mẹ chồng bức hiếp. Ngoài ra còn có Triệu Tường Sinh ở điền trang, y xếp
hàng thứ ba trong nhà, Triệu gia lại vốn nhân đinh hưng vượng, bản thân y
đã có mười đứa cháu gọi bằng chú rồi, cho nên gả qua đó thì sẽ không có áp
lực gì quá lớn về bề con cái.”
“Gả cho nam nhân lẽ nào chỉ để sinh con thôi ư? Cái gì mà áp với
không áp lực, đã có mười mấy đứa cháu rồi, ta thấy sinh kế của Triệu gia
chắc không thể nào tốt được.” Sở Mậu nói.
“Bây giờ không tốt cũng không sao, sau khi Tử Phiến hoặc Tử Trụy gả
qua đó rồi tự nhiên sẽ tốt lên thôi.” Về điều này A Vụ có thể đảm bảo.
“Không cần thiết phải chọn nhà nào có căn cơ tốt, chẳng lẽ thiếp lại đành
lòng bạc đãi bọn họ về vấn đề của hồi môn hay sao? Huống chi, nô tài mà có
nhiều của cải thì chẳng hóa ra là chủ nhân quản lý không nghiêm ư?”
Ý của A Vụ là dù đối phương có nghèo một chút cũng sao, điều quan
trọng là phẩm hạnh và tính cách của mẹ chồng, ngoài ra còn không được
suốt ngày thúc ép việc sinh con.
“Vậy Tử Phiến và Tử Trụy nói thế nào? Bọn họ có hài lòng không?” Sở
Mậu hỏi.
“Bọn họ còn xấu hổ lắm, nào có chịu nói. Thiếp đã nghe ngóng kĩ về ba
người này rồi, chỉ chờ hôm nào có cơ hội tốt thì sẽ gọi cả lại, sau đó xem
giúp cho Tử Phiến và Tử Trụy một phen, đồng thời cũng để bọn họ nấp sau
bình phong quan sát mọi việc.” A Vụ nói.
“Cháu của Ngô Hàn Vĩnh thì ta có chút ấn tượng, dung mạo xem chừng
hơi bất nhã, sao nàng lại liệt y ra đầu tiên?” Sở Mậu dường như khá có hứng
thú với việc này.
“Thiếp chủ yếu là nhìn trúng tài năng của y, còn về tướng mạo thì có
xấu một chút cũng không hề gì, đỡ phải lo y ra ngoài trêu hoa ghẹo lá, như
thế mới yên tâm mà sống qua ngày được.” A Vụ nói.