“Ta e Tử Phiến và Tử Trụy sẽ không ưng đâu, có cô nương nào mà
không thích người tuấn tú.” Sở Mậu nói.
A Vụ khẽ cười nói: “Việc gả chồng này quan trọng nhất là phải tìm
được một người thích hợp để sống với nhau, còn về thích hay không thích,
cứ ở bên nhau lâu rồi thì tự khắc sẽ quen thôi. Thực ra cái gọi là thích đó
chẳng qua chỉ như khói mây trước mắt, há có thể lâu dài được? Chờ khi bọn
họ có con rồi, toàn bộ trái tim sẽ đặt cả vào con thôi.” A Vụ nói một cách rõ
ràng mạch lạc. Khi xưa nàng thực ra cũng có thể coi là thích Đường Tú Cẩn
đó thôi, nhưng rồi cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Mà hiện giờ nàng chỉ một
lòng muốn có một đứa con, trong lòng cảm thấy chỉ cần có con rồi là sau
này sẽ có chỗ dựa vững chãi.
Sở Mậu nghe xong thì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn A Vụ.
“Điện hạ không nghĩ như vậy ư?” A Vụ hỏi.
“Ta trước đây cũng cho là như vậy.” Sở Mậu dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đó là trước đây, còn bây giờ tất nhiên đã khác, A Vụ lòng thầm kinh
sợ, lẽ nào Sở Mậu đã nhìn trúng người khác rồi ư? Nếu là ngày trước, A Vụ
quyết chẳng bao giờ suy nghĩ vu vơ như vậy, nhưng vì thời gian gần đây bị
Sở Mậu lạnh nhạt, thêm vào đó là sự thấp thỏm bất an mà ngay chính bản
thân nàng cũng chẳng nhận ra, thế nên nàng mới không kìm được tự đẩy
mình vào chỗ bế tắc.
“Nếu bọn họ không thích thì cũng không sao, chọn người khác là
được,chẳng qua chỉ tốn thêm một chút công sức mà thôi.” A Vụ không tiếp
lời Sở Mậu để hỏi ra suy nghĩ thực sự của hắn lúc này.
“Hôm qua người trông giữ sổ sách ở ngoại viện là Đoàn Nhị có đến gặp
ta để cầu xin, nói là muốn cưới Tử Phiến.” Sở Mậu nói.