“Tay thiếp mỏi quá, chàng bón cho thiếp đi.” A Vụ buông đũa xuống,
khuôn mặt bất giác đỏ bừng, có điều lúc này cảm nhận được nguy cơ đang
gần kề, nàng không kìm được muốn thăm dò Sở Mậu một chút.
“Nàng là trẻ con ba tuổi hay sao vậy?” Sở Mậu mỉm cười cầm bát của
A Vụ lên, quả nhiên đã gắp gân hươu rồi bón cho nàng.
A Vụ nhai gân hươu, cảm thấy đúng là rất mềm, bèn cười híp mắt lại,
rồi ngay sau đó đã bị Sở Mậu bế thốc lên.
“Điện hạ!” A Vụ sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì bị nghẹn.
Sở Mậu đặt A Vụ ngồi lên đùi mình. “Bón như thế này sẽ tiện hơn một
chút.” Sở Mậu vòng một tay qua eo A Vụ, tay còn lại gắp thức ăn bón cho
nàng.
“Cảnh đẹp thế này, nên dùng một chút rượu.” Sở Mậu dứt lời bèn lớn
tiếng hô: “Hâm một bình Ngọc Đường Xuân mang lên đây.”
Rượu đã có sẵn, chỉ cần hâm nóng một chút là xong, chẳng bao lâu sau
A Vụ đã nghe thấy Tử Trụy đứng ngoài nói: “Vương gia, rượu đã hâm xong
rồi.”
Hiện giờ Sở Mậu và A Vụ ăn cơm đều không cần người khác ở bên hầu
hạ, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện tiến vào. Sở Mậu nói: “Vào
đây đi.”
A Vụ nghe thấy thế thì định nhảy xuống, nhưng lại bị Sở Mậu giữ chặt
trên đùi. “Đừng động đậy, hãy che cho ta một chút.”
A Vụ nghe vậy thì quả nhiên không dám động đậy nữa, khuôn mặt đỏ
bừng như con tôm bị luộc chín.
Tử Trụy đưa rượu vào, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang ngồi trên đùi
Vương gia, khuôn mặt cũng bất giác đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm mặt