Chuyện A Vụ làm đầu tiên sau khi mở mắt ra chính là gọi Tử Phiến và
Tử Trụy lại.
“Các người đều không còn nhỏ nữa, có một số chuyện không
thể kéo
dài thêm được. Ta đã nhìn trúng mấy người, tất cả đều thành thực, ta định
mấy ngày nữa kiếm cớ gọi bọn họ tới, khi đó các ngươi hãy tranh thủ nấp
một bên xem thử. Nhà chúng ta không có chuyện xếp đặt hôn nhân tùy tiện,
điều quan trọng vẫn là các ngươi phải vừa ý.” A Vụ ngồi trên sạp, nói với
giọng nghiêm túc.
Tử Phiến và Tử Trụy đều khẽ gật đầu. Tử Trụy ngẩng đầu lên còn
muốn nói gì nữa, nhưng mở miệng mấy lần mà rốt cuộc không nói gì.
“Tử Phiến lui xuống đi, Tử Trụy, ngươi ở lại.” A Vụ đưa mắt nhìn Tử
Trụy, bình tình nói.
Chờ Tử Phiến ra ngoài rồi, A Vụ chậm rãi nhấp mấy ngụm rốt cuộc vẫn
không thấy Tử Trụy nói gì cả, thế là mới hỏi: “Tử Trụy, chúng ta làm chủ tớ
với nhau cũng đã nhiều năm, ngươi có chuyện gì lẽ nào không thể nói thẳng
ra với ta?”
Tử Trụy bỗng quỳ sụp xuống, nức nở nói: “Nô tỳ, nô tỳ...” Nước mắt
của Tử Trụy chảy ra thành hàng, không ngừng rơi tí tách xuống đất. “Nô
tỳ... nô tỳ muốn đi hầu hạ Phó tiên sinh.”
A Vụ cơ hồ hoài nghi mình đã nghe nhầm. “Ngươi nói lại một lần nữa
đi!”
“Nô tỳ muốn đi hầu hạ Phó tiên sinh.” Tử Trụy lặp lại một lần
nữa,
chứng tỏ tâm ý đã quyết.
A Vụ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. “Nhưng Phó tiên sinh đã gần đến
tuổi tri thiên mệnh
[1]
, hơn ngươi những ba mươi tuổi.” So với cha của A Vụ
là Vinh tam lão gia, tuổi của ông ta cũng lớn hơn một chút.