này thần thông quảng đại, rốt cuộc vẫn quay lại được phủ Kỳ Vương, tuy
không còn nhiều quyền lực như trước nhưng cũng có thể coi là hạng nhân
vật lợi hại, hơn nữa còn có thể cầu xin để Sở Mậu nói giúp cho mình.
Người này lợi hại như vậy, A Vụ không yên tâm gả Tử Phiến cho y.
Hơn nữa, khi xưa Đoàn Nhị chịu vì Mai Ảnh mà làm như thế, chứng tỏ y rất
thích Mai Ảnh, không biết trong lòng bây giờ có còn vương vấn hay không,
A Vụ không đành lòng để Tử Phiến qua đó rồi phải bực bội.
Còn về Tử Trụy, thường ngày là một người ngoan ngoãn dịu dàng biết
bao nhiêu, sao tự dưng lại nhìn trúng một ông lão như vậy chứ? A Vụ nhớ
lại bộ dạng của Phó Dĩ Thế, có thể nói là quạt lông khăn xếp, nho nhã thanh
tao, phong độ tuyệt vời, thoạt nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi tuổi, chẳng
trách Tử Trụy lại nhất thời si mê.
Phó Dĩ Thế này có một ưu điểm, đó là không xuất thân nô tài. Nhưng
người như vậy chưa chắc đã vừa ý Tử Trụy, cho dù bây giờ có cưới về, chờ
sau này Sở Mậu đăng cơ, ông ta nước lên thuyền lên được phong quan tiến
chức, chắc chắn sẽ cưới một vị phu nhân khác.
A Vụ chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu, nàng thực sự không muốn
để Tử Trụy gả đi rồi phải làm thiếp. Nhưng nàng cũng không muốn trái ý Tử
Trụy, để rồi cuối cùng bị oán trách, có một số việc càng phản đối thì đối
phương lại càng dễ lún sâu.
Buổi tối hôm đó khi Sở Mậu quay về, A Vụ bèn dò hỏi tỉ mỉ Phó Dĩ
Thế: “Phó tiên sinh đã mất vợ nhiều năm, sao còn chưa cưới người khác,
cũng không nghe nói có con cái gì vậy?”
Sở Mậu đưa mắt nhìn A Vụ, dường như có chút ngạc nhiên về việc
nàng bỗng có hứng thú với Phó Dĩ Thế. “Phó tiên sinh không thể quên được
vong thê, cho nên mới không chịu cưới vợ mới. Ông ấy có một người con
gái, đã gả đến Giang Ninh.” Sở Mậu dừng một chút rồi bèn hòi: “Sao vậy,
Tử Trụy đã cầu xin nàng rồi phải không?”