Tử Phiến và Tử Trụy bình thản như thường, Đồng Văn và Đồng Quản
thì đều đỏ mặt, một người chọn trúng Hầu Bằng Đông, một người chọn
trúng cháu của Ngô Hàn Vĩnh là Ngô Thuận.
“Ngươi đừng để mắt lên trán, chẳng chịu chọn ai, đợi đến sau này già
nua cô độc thì đừng đến tìm ta khóc lóc.” A Vụ giận dữ trách mắng Tử
Phiến.
“Nô tỳ vốn chẳng muốn gả chồng mà.” Tử Phiến vẫn còn cứng miệng.
Nhưng A Vụ lại thấy trên mặt Tử Phiến thấp thoáng nét hồng, nói năng
không còn chắc nịch như trước, rõ ràng là có điều gì đó đang giấu giếm.
“Hôm trước điện hạ có nói với ta rằng Đoàn Nhị ở ngoại viện muốn
cưới ngươi làm vợ. Ngươi còn nhớ Đoàn Nhị chứ?”
Tử Phiến bất giác đỏ bừng hai má. “Nô tỳ có biết người này.”
“Chỉ là có biết thôi ư? Lúc trước hắn tơ tưởng Mai Ảnh, từng có va vấp
với ngươi, về sau còn phải chịu thua thiệt vì Mai Ảnh nữa, ngươi đã quên rồi
ư?” A Vụ trầm giọng nói.
Tử Phiến sững người ra một chút, rồi bèn quỳ sụp xuống trước mặt A
Vụ, nói: “Nô tỳ không quên, nô tỳ cũng biết Đoàn Nhị có thể trúng nô tỳ chủ
yếu là vì nô tỳ là đại a hoàn bên cạnh Vương phi, nhưng nô tỳ có niềm tin là
mình có thể trị được y. Hơn nữa sau khi gả cho y rồi nô tỳ vẫn có thể ở lại
vương phủ, vẫn có thể ở bên cạnh hầu hạ Vương phi.”
A Vụ lắc đầu nói: “Hạng người như y sau này chỉ e sẽ không cam lòng
làm một người trông coi sổ sách đâu.” Nếu không vì Sở Mậu đã chẳng dùng
lại người này, chắc hẳn y phải có một sở trường nào đó. “Ngươi đã có niềm
tin như vậy thì ta sẽ thương lượng với điện hạ một chút rồi thành toàn cho
các ngươi. Ngày nào ta còn đứng vững, ngày đó ngươi sẽ không phải lo bị
Đoàn Nhị ức hiếp.”