“Vương phi.” Hai mắt Tử Phiến bất giác ướt nhòe.
A Vụ đỡ Tử Phiến đứng dậy, nghĩ tới việc Tử Phiến hầu hạ mình đã
được mười năm mà giờ lại sắp gả chồng, nàng bất giác có chút không đành
lòng.
Chờ Tử Phiến lau khô nước mắt rồi, A Vụ mới hỏi: “Chuyện của Tử
Trụy là sao vậy, ngươi có biết không?”
“Trong lòng Tử Trụy chỉ có Phó tiên sinh thôi. Nô tỳ cũng từng khuyên
rồi, nhưng Tử Trụy không nghe, cứ như đã bị trúng tà vậy.” Tử Phiến nói.
A Vụ thở dài một tiếng, hai a hoàn bên cạnh nàng ai cũng như bị trúng
tà, biết rõ trước mặt là bể khổ mà vẫn cố đâm đầu vào. Nhưng đồng thời A
Vụ cũng cảm thấy may mắn thay cho bọn họ, dù sao sau lưng bọn họ cũng
còn một chỗ dựa vững chắc là nàng.
Buổi tối hôm đó Sở Mậu về phòng, thấy A Vụ đã đồng ý chuyện giữa
Đoàn Nhị và Tử Phiến, ngạc nhiên hỏi: “Sao nàng lại thay đổi ý định vậy?”
A Vụ học theo bộ dạng của một người đứng tuổi, cất tiếng thở dài nói:
“Ôi, con gái không nên giữ lại trong nhà, giữ lâu quá dễ thành ra kẻ thù
mất.”
Sở Mậu bật cười thành tiếng, ôm A Vụ vào lòng, nói: “Việc cưới gả
này cứ phải chọn người mà mình thích, như thế thì cuộc sống mới thú vị,
bằng không dù có vạn dặm giang sơn cũng đâu có tâm trạng nào mà thưởng
thức.”
Lời của Sở Mậu rõ ràng là mang nhiều ẩn ý, A Vụ mỉm cười ôm lấy cổ
hắn, nói: “Vậy cuộc sống của điện hạ có thú vị không?”
“Sao lại không chứ? Có nàng bên cạnh cuộc sống của ta đương nhiên là
rất thú vị rồi.” Sở Mậu khẽ véo một cái vào mông A Vụ.