“Chuyện này thì có gì mà phải nghiêm túc, chỉ có chuyện giữa chúng ta
mới là nghiêm túc thôi.” Sở Mậu khẽ hôn một cái lên má A Vụ. “Lỡ nửa đời
sau Tử Trụy phải chịu cô độc thì sao?”
A Vụ suy nghĩ một lát rồi nói: “Mấy ngày nay thiếp cũng nghĩ đến
chuyện này, nhưng đây dù sao cũng là sự lựa chọn của Tử Trụy, nếu thiếp
phản đối, thị sẽ nhớ tới Phó tiên sinh cả đời, như vậy cũng không hay chút
nào. Thiếp đã suy nghĩ thông suốt rồi, chuyện sau này của thị vẫn còn có
thiếp lo liệu giúp cơ mà.”
Sở Mậu khẽ nhéo mũi A Vụ. “Nàng đúng là thiên vị quá.”
A Vụ cười nói: “Đúng thế, cho nên thiếp cũng thiên vị cả điện hạ nữa
mà.”
“Vậy ư, nàng thiên vị ta thật ư?” Sở Mậu tì trán vào trán A Vụ, để hơi
thở của hai người hòa vào làm một.
“Tất nhiên là thật rồi.” A Vụ cũng rất biết ăn nói ngọt ngào.
“Chỉ e nàng sẽ thiên vị người khác trước, sau đó mới chịu suy nghĩ đến
ta thôi.” Giọng Sở Mậu thoáng lộ vẻ ấm ức.
“Vợ phải đặt chồng lên đầu, điện hạ nói như thế há chẳng phải là có ý
chê A Vụ còn chưa đủ tốt sao?” A Vụ trề môi nói.
Sở Mậu khẽ cắn lên cánh môi kiều diễm như hoa của A Vụ. “Hôm nay
thì nàng đã tốt lắm rồi.” Tóc mượt như mây, mắt như sao sáng, bờ môi vừa
bị cắn đỏ tươi như hoa hồng, nơi cổ còn đượm mùi thơm, một mỹ nhân như
thế nói ra những lời đường mật thật khiến người ta say đắm, người nghe dù
có biết là bị dối gạt thì cũng vẫn cam lòng.