A Vụ thở dài. “Chuyện của Tử Phiến thì không có gì, nhưng
thiếp thực
sự không yên tâm về Tử Trụy, điện hạ liệu có thể giúp thiếp thăm dò Phó
tiên sinh một chút được không?”
Sở Mậu khẽ vuốt ve bờ má A Vụ, tự nhủ: Nàng tự cho rằng mình lòng
dạ sắt đá, kết quả là vẫn quá mềm lòng, chỉ cần là người mà nàng yêu quý,
dù có muốn thứ gì thì nàng cũng sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ.
“Thiếp nói trước nhé, Tử Trụy qua đó phải được làm chính thất phu
nhân, bằng không dù phải đánh gãy chân thị, thiếp cũng quyết không để thị
qua hầu hạ Phó tiên sinh đâu.” A Vụ khẽ lay cổ Sở Mậu. “Ông ấy sẽ không
coi thường thân phận của Tử Trụy chứ?”
Sở Mậu vuốt ve cổ của A Vụ. “Phó tiên sinh không phải loại người như
vậy đâu. Vợ kết tóc của ông ấy là con nhà nông, nhưng khi xưa Phó tiên sinh
gian khổ học tập, tất thảy tiền bạc đều là nhờ bà ấy mà có.” Sở Mậu suy nghĩ
một chút rồi nói thêm: “Phó tiên sinh là một người chung tình.”
“Vậy thì tốt, điện hạ trước tiên cứ thăm dò Phó tiên sinh một chút,
nhưng đừng nhắc tới Tử Trụy. Thiếp tạm thời sẽ làm ngơ Tử Trụy, nếu thị
thực sự quyết tâm như thế, thiếp rốt cuộc cũng chỉ đành thành toàn giúp cho
thôi.” A Vụ vừa nói vừa giúp Sở Mậu chỉnh lại cổ áo.
“Thành toàn cho thị là điều nên làm, nhưng sự lo lắng của nàng cũng
không phải là không có lý. Phó tiên sinh ham rượu, chưa chắc có thể trường
thọ được, Tử Trụy đi theo ông ấy rồi, nửa đời sau thực sự rất khó nói. A Vụ,
nàng nói xem chuyện này nên lựa chọn thế nào cho phải đây?”
“Chàng đừng động chân động tay nữa, nói chuyện nghiêm túc một lát
không được sao?” A Vụ ngọ nguậy, nam nhân này mỗi lần đều vậy, nói
được vài câu là lại động chân động tay, cứ như thể không bóp chỗ này, nắn
chỗ kia thì không thể nói được thành lời vậy.