A Vụ bị ép phải gắng sức hầu hạ Kỳ Vương điện hạ một đêm, kết quả
là đến ngày hôm sau vẫn phải nhận một tin tức không
lắm: Phó Dĩ Thế
không hề có ý định cưới thêm vợ mới.
A Vụ gọi Tử Trụy lại, nói cho thị biết thái độ của Phó Dĩ Thế. “Trong
lòng Phó tiên sinh vẫn còn vấn vương vong thê, ngươi hãy
coi như thành
toàn cho một mối si tâm này của ông ấy đi.” A Vụ khuyên nhủ Tử Trụy.
Tử Trụy lặng lẽ rơi nước mắt, hồi lâu sau mới nói: “Nô tỳ không mong
cầu điều gì khác, chỉ cần được hầu hạ bên cạnh Phó tiên sinh là đã thỏa mãn
rồi.”
A Vụ cảm thấy Tử Trụy đúng là đã bị ma nhập. “Lẽ nào ngươi thà hầu
hạ bên cạnh Phó tiên sinh chứ cũng không chịu ở lại Ngọc Lan Đường này
ư?”
Tử Trụy sợ giật nẩy mình, vội ngẩng đầu lên nhìn A Vụ rồi mới lại cúi
xuống. “Bên cạnh Vương phi chẳng thiếu gì người hầu hạ, nhưng Phó tiên
sinh thân đơn bóng chiếc, nô tỳ...”
A Vụ giận đến phát run, thật là không sao hiểu nổi, Tử Trụy thường
ngày thông minh là thế, vậy mà sau khi gặp Phó Dĩ Thế lại trở nên như vậy,
ngay cả phải trái tốt xấu cũng không thể phân biệt được.
“Thôi vậy, ta bây giờ không giữ ngươi lại nữa, nhưng Phó tiên sinh là
hạng nhân vật mà ngay đến điện hạ cũng phải kính trọng, ta không thể dùng
thân phận Vương phi mà bức ép. Ta sẽ điều ngươi đến nhà bếp ở Tương Tư
Viên, còn về việc sau này thì đều trông vào ngươi cả. Ta chỉ có thể giúp
ngươi đến thế thôi, Tử Trụy.” A Vụ thở dài một tiếng. “Sau này nhớ thường
xuyên quay về Ngọc Lan Đường, có chuyện gì khó khăn cũng có thể tới nói
với ta.”
Tử Trụy dập đầu ba cái với A Vụ, tuy không được điều đến làm việc ở
Hứa Nhàn Đường, nhưng đến nhà bếp ở Tương Tư Viên rồi cũng không