phải là không có cơ hội thân cận với Hứa Nhàn Đường.
Chuyện của bốn a hoàn rốt cuộc đã được xử lý xong xuôi, A Vụ sai Tử
Nghi dẫn theo Tử Cẩm đi mua sắm của hồi môn cho ba người bọn Tử Phiến,
mỗi người được năm trăm lạng bạc, so với các tiểu thư của gia đình bình
thường cũng chẳng thua kém gì. Ngoài ra A Vụ còn tặng riêng cho mỗi
người một nghìn lạng bạc ngân phiếu, chủ yếu là để phòng thân.
Vừa khéo dịp này Đường Âm lại gửi thư tới, nói là mình lại có, tính ra
thì là có ở trên đường tới Lạc Ninh. Nàng ta than phiền rằng đứa bé đó rất
giỏi giày vò người ta, khiến nàng ta bị nghén nặng, chẳng thể ăn uống được
gì.
A Vụ ngồi trước bàn trang điểm, nhăn răng nhếch miệng làm mặt xấu
với bức thư đó.
“Nàng đang làm gì vậy?” Giọng Sở Mậu bất chợt vang lên sau lưng,
bóng người cũng xuất hiện trong tấm gương đồng.
A Vụ không ngờ mình làm mặt xấu mà cũng bị Sở Mậu bắt gặp, thầm
than bản thân đúng là xui xẻo quá chừng. “Âm tỷ tỷ viết thư đến than vãn là
mình lại có thai, bị nghén rất nặng. Lạc Ninh là nơi hoang vu hẻo lánh, thiếp
muốn tìm hai người hầu già có kinh nghiệm rồi đưa tới đó cho tỷ ấy, ừm,
còn phải tìm thêm một bà đỡ thật giỏi nữa.”
“Nàng cả ngày chỉ toàn lo lắng cho những người không liên
quan thôi,
bản thân nàng thì sao?” Sở Mậu nói rồi bèn đi vào tịnh thất.
Trái tim A Vụ đập thình thình không ngớt, nàng ngỡ là Sở Mậu đang
ám chỉ với nàng về chuyện con cái, nói ra thì tuổi tác cũng đã lớn rồi, sao
vẫn chẳng có chút động tĩnh nào như vậy chứ? Trâu Minh Thiện vốn sở
trường chữa bệnh thương hàn, các mảng khác thì không quá giỏi, A Vụ thầm