A Vụ ngạc nhiên bật thốt: “Sao điện hạ biết?”
Sở Mậu hơi nhếch khóe môi. Tới lúc này A Vụ mới hiểu ra, có lẽ Tử
Trụy đã biểu hiện quá rõ ràng.
“Thị là a hoàn bên cạnh nàng, Phó tiên sinh cũng không tiện trực tiếp từ
chối.”
A Vụ nghe thấy vậy, trong lòng có hơi không thoải mái, “Tử Trụy tuổi
còn trẻ, tính tình cũng tốt, dung mạo lại xinh đẹp, cho dù có gả làm phu
nhân trong gia đình quan lại cũng đâu hề gì. Phó tiên sinh đã gần năm mươi
rồi, có lý do gì mà không vừa ý Tử Trụy chứ?” Tính A Vụ chính là như thế,
người của mình thì mình mắng mỏ không sao, nhưng người khác quyết
không được nói xấu hay chê bai nửa lời.
“Phó tiên sinh cũng tự biết mình, ông ấy nói ông ấy đã gần tuổi tri thiên
mệnh, không thể làm gánh nặng cho Tử Trụy được. Có điều ta thấy bên cạnh
ông ấy quả thực cần có một người trông nom săn sóc, sống một mình dù sao
cũng chẳng dễ dàng gì.” Sở Mậu nói.
Nhưng A Vụ không hy vọng người đó là Tử Trụy. Bây giờ hai người
sống với nhau thì còn được, nhưng hai mươi năm sau thì sao, Phó Dĩ Thế có
thể sống tới tuổi cổ lai hy hay không cũng là một vấn đề, mà Tử Trụy khi đó
mới chưa đầy bốn mươi, nếu như đã có con con đỡ, nhược bằng không có...
A Vụ bị chuyện này làm cho tâm thần không yên, mấy ngày sau liền
kiếm một cái cớ, gọi cháu của Ngô Hàn Vĩnh, Thuận Nhi và Triệu Tường
Sinh lại, ngoài ra còn kèm theo cả quản sự của một cửa tiệm bên ngoài là
Hầu Bằng Đông.
A Vụ để Tử Phiến, Tử Trụy và cả Đồng Văn, Đồng Quản nấp phía sau
bình phong quan sát.