[1] Tức năm mươi tuổi.
Tử Trụy đỏ bừng hai má. “Nô tỳ cũng không mong được gả cho Phó
tiên sinh, nô tỳ tự biết thân phận của mình. Có điều Phó tiên sinh thích ăn đồ
mà nô tỳ nấu, nô tỳ cam tâm tình nguyện hầu hạ ông ấy.”
“Phó tiên sinh ăn đồ mà ngươi nấu bao giờ? Sao ngươi lại quen Phó
tiên sinh?” Ngay dưới mắt nàng không ngờ lại xảy ra một chuyện lén lút yêu
đương như thế, nàng là chủ nhân mà căn bản chẳng hề phát giác ra.
Tử Trụy cả kinh, nhưng càng nói mọi chuyện lại càng rõ ràng lạc.
“Trong quãng thời gian chủ nhân theo Vương gia đến ở
tại Băng Tuyết Lâm,
Vương gia thường xuyên bảo nô tỳ nấu ăn rồi đưa tới Hứa Nhàn Đường.
Giữa nô tỳ với Phó tiên sinh không có gì hết, có lẽ Phó tiên sinh còn chẳng
biết nô tỳ là ai nữa, nô tỳ chỉ... chỉ nhìn ông ấy từ xa mà thôi.”
Mới nhìn từ xa mà đã đến nông nỗi này, A Vụ thực sự không thể tượng
nổi. Có điều tự bản thân Tử Trụy đã muốn như vậy,
nàng
cũng không tiện từ
chối ngay, thầm nghĩ Tử Trụy còn chưa hiểu đời, không thể để thị sau này
phải hối hận được.
“Chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Vài hôm nữa mấy người kia đến, ngươi cứ
xem thử một chút, coi như là xem giúp Tử Phiến cũng được.” A Vụ nói.
Tử Trụy thưa “vâng” rồi bèn lui xuống.
Khi chỉ còn lại một mình A Vụ, nàng không ngồi yên nổi nữa, bèn
đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Chuyện này nàng vốn cho là đơn giản
nhất, không ngờ lại thành ra phức tạp như vậy, lòng dạ nữ nhân đúng là khó
đoán nhất trên đời.
Trước tiên hãy nói về Tử Phiến, không ngờ lại xuất hiện một tên Đoàn
Nhị. Đoàn Nhị trước đây từng vì chuyện của Mai Ảnh mà khiến Sở Mậu
giận dữ, A Vụ cứ ngỡ y nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, nào ngờ người