“Đoàn Nhị?” A Vụ có chút ngạc nhiên, rồi bèn cau mày nói: “Không
được.”
“So với yêu cầu mà nàng đặt ra, ta thấy y đâu có vấn đề gì.” Sở Mậu
nói. “Cha mẹ Đoàn Nhị mất sớm, gả qua đó rồi sẽ không cần hầu cha mẹ
chồng. Y lại có sẵn một đứa con thứ, cũng không phải lo áp lực về bề con
cái, mà tướng mạo y thì cũng rất bình thường.”
A Vụ bật cười khúc khích, so với Kỳ Vương điện hạ, tướng mạo của
Đoàn Nhị đương nhiên chỉ có thể coi là rất bình thường. “Như vậy không
được, Tử Phiến còn chưa có con, không thể mới gả qua đó đã phải làm mẹ.
Hơn nữa, mẹ của đứa bé kia phải an bài thế nào đây?”
“Đoàn Nhị nói đứa bé đó còn chưa đầy một tuổi, người tiểu thiếp sinh
ra nó đã qua đời vì khó sinh rồi, Tử Phiến gả qua đó sẽ có thể nuôi nó từ
nhỏ, quan hệ giữa hai mẹ con chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Sở Mậu
nói.
“Tính toán của y đúng là tốt thật, không thẹn là người trông giữ sổ
sách! Đã gần ba mươi tuổi mà còn dám tơ tưởng Tử Phiến, bảo Tử Phiến gả
về rồi nuôi con thứ của y như con ruột, sau đó lại dùng Tử Phiến làm thang
để leo cao.” A Vụ cười lạnh không thôi.
“Có nàng ở đây, lẽ nào còn lo Tử Phiến không trị được Đoàn Nhị ư?”
Sở Mậu cười nói.
“Điện hạ đã nói thế nào với Đoàn Nhị rồi vậy?” A Vụ hỏi.
“Tử Phiến là người của nàng, ta đương nhiên không thể thay nàng làm
chủ. Ta bảo y đến cầu xin nàng, hôm nay nói trước nàng một tiếng, kẻo
không lại bị y làm cho trở tay không kịp.” Sở Mậu gắp cho A Vụ một miếng
gân hươu. “Món này ninh nhừ lắm, nàng nếm thử một chút đi, đừng chỉ ăn
rau, người nàng gầy lắm rồi đấy.”