chuẩn bị về kinh, lỡ như A Vụ mà lại phải bôn ba trên đường, chẳng may
xảy ra chuyện hối hận cũng đã muộn.
Tất nhiên trong chuyện này, Sở Mậu cũng có ý muốn trừng trị A Vụ
một chút, vì thường ngày hắn dường như đã nuông chiều nàng quá mức,
khiến nàng có phần được nước lấn tới, hở một chút là lại làm mặt lạnh lùng.
“Ai không để ý đến chàng chứ?” A Vụ ngồi thẳng người dậy, nàng bất
giác nhớ đến đêm trên biển đó, Sở Mậu giống như đã phát điên, ra sức giày
vò nàng, sau đó còn không cho nàng than vãn, thật đúng là không để người
khác sống mà. “Khi điện hạ mặc sức giày vò người khác, sao không nghĩ
xem thiếp có chịu đựng nổi không? Gió biển lạnh lẽo như thế, lại là... lại là ở
bên ngoài, bị chàng vừa cắn vừa đánh, nếu không phải sức khỏe của thiếp
không đến nỗi, chỉ e sớm đã không chịu đựng nổi rồi.”
“Nàng đúng là nói dối không chớp mắt, ta đánh nàng khi nào chứ?
Ngay đến một ngón tay của nàng ta cũng không nỡ làm thương tổn. Hôm đó
ta đã dùng chăn quấn chặt nàng lại rồi cơ mà, nếu ta thực sự dùng sức, nàng
liệu còn đứng nổi không?”
Nghe Sở Mậu nói như vậy, A Vụ cũng hiểu là đêm đó khi nàng quay
lưng về phía lan can, Sở Mậu đã dùng tay che chắn cho nàng ở phía sau,
nhưng như thế không có nghĩa là hắn không sai sót gì. Nàng cười lạnh một
tiếng, nói: “Ồ, vậy tức là thiếp phải cảm ơn điện hạ vì đã đối xử với thiếp
như vậy đúng không?”
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng, cười nói: “Tất nhiên rồi, bằng không nàng
đã chẳng tức giận đến thế khi ta lạnh nhạt với nàng.”
A Vụ bị Sở Mậu làm cho muốn khóc cũng không khóc nổi, bèn ra sức
đẩy hắn, nói: “Ai giận chứ? Thiếp mong thế còn chẳng được đấy.”
“Hóa ra là nàng mong thế mà chẳng được.” Sở Mậu bế thốc A Vụ lên.
“Vương phi đã có lời cầu xin, ta đành vì nàng mà phá lệ một lần vậy. Nếu