một lần, nô tỳ đâu thể yên tâm được, cho dù phải ở bên Vương phi cả đời nô
tỳ cũng cam lòng. Nô tỳ thực chẳng muốn ra ngoài hầu hạ đám nam nhân
kia đâu, không những phải nhìn sắc mặt người ta, còn phải ứng phó với mẹ
chồng, nào có được tự do tự tại như khi ở bên cạnh chủ nhân.”
“Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng đến khi già rồi, chẳng có con cái,
lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là hối hận.” A Vụ trừng mắt nhìn Tử Phiến.
Nàng giận Sở Mậu cũng vì chuyện này, hắn đã gần hai tháng nay không
động gì tới nàng rồi, mà nàng bây giờ lại đang mong có thai, cho nên vô
cùng ấm ức, nhưng lại xấu hổ không chịu chủ động đi tìm Sở Mậu.
Trâu Minh Thiện đã về quê từ mấy hôm trước, tới hôm qua mới lại kinh
thành, hôm nay liền vội vã tới ngay phủ Kỳ Vương.
A Vụ thời gian qua hết đi Tây Uyển lại xuống Giang Nam đã gần nửa
năm chưa cẩn thận điều dưỡng thân thể, thấy Trâu Minh Thiện hơi cau mày
khi bắt mạch cho mình thì không kìm được hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Vương phi hư hỏa hơi vượng, không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần điều
dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi.” Trâu Minh Thiện thu tay về, chậm rãi
nói.
“Phải rồi, Trâu đại phu, dưỡng sinh hoàn mà ông bào chế lần trước ta
đã uống hết, ông thấy ta có nên uống tiếp không?” A Vụ hỏi.
Trâu Minh Thiện sững người ra một chút rồi mới nói: “Vẫn nên uống
thêm một chút thì hơn, để mấy hôm nữa ta sẽ đưa tới cho Vuơng phi.”
Khi Trâu Minh Thiện đang định cáo lui, Sở Mậu bỗng bước vào, những
người đang có mặt liền vội vàng thỉnh an.
“Trâu đại phu đến đây để xem mạch bình an đó sao?” Sở Mậu hỏi.