“Lục muội đeo chiếc trâm này chắc chắn sẽ rất đẹp.” Vinh Ngũ nhanh
nhẹn cài lên đầu A Vụ, rồi chủ động cầm chiếc gương có cán mạ bạc cho A
Vụ ngắm.
Tuy trong lòng khá lo lắng nhưng A Vụ lại không dám nghĩ xấu về
Vinh Ngũ. A Vụ khá ưng ý về chiếc trâm này, nàng tự hỏi nếu mình có một
người biểu muội không thân thiết, liệu mình có nỡ tặng chiếc trâm đó
không, đáp án tất nhiên là không.
Trên chiếc trâm vàng còn khắc hai chữ “Hàn Thị”, có lẽ là do đích thân
đại sư chế tác trang sức nổi tiếng nhất kinh thành Hàn Hải Vọng làm ra.
Không cần biết chất liệu là gì, chỉ riêng hai chữ “Hàn Thị” thôi cũng thấy
đáng giá rồi.
“Chiếc trâm này quý quá, muội không dám nhận, ngũ tỷ cho muội
chiếc vòng vàng Liêu Tô này là được rồi.” A Vụ lên tiếng từ chối.
“Muội nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội, muội nói thế thì khách sáo quá.
Tỷ cho muội thì muội cứ cầm lấy, nếu không là tỷ giận đấy.” Vinh Ngũ ra vẻ
nghiêm nghị.
“Nhưng...”
“Chẳng mấy khi tặng muội một món đồ, nếu như không chọn đồ đẹp,
người ta lại nói tỷ keo kiệt.” Vinh Ngũ thuyết phục.
A Vụ từ chối năm lần bảy lượt, nhưng Vinh Ngũ vẫn kiên quyết tặng,
khiến A Vụ đỏ mặt ngại ngùng vì sự hào phóng này, nàng tự nhủ có lẽ mình
không có cái tính khảng khái như Vinh Ngũ.
Nhưng phía sau hành động ấy không phải sự yêu thương mà là ác ý, tuy
nhiên A Vụ luôn được sống trong sự ngọt ngào, ấm áp nên không muốn nghĩ
xấu về người khác, trừ khi nàng đã từng bị người ấy hãm hại.