nhìn qua cũng biết được giá trị của chúng, trước nàng còn bày đầy trên bàn
trang điểm mấy thứ này ấy chứ.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận mở khóa của Thu Sắc, A Vụ thật muốn cười
thầm, có cần phải khóa hai khóa như thế không?
“Lục muội, muội xem đi, thích cái nào thì cứ mang về dùng.” Vinh Ngũ
tỏ ra khá hào phóng.
A Vụ quan sát vẻ mặt của Vinh Ngũ, không phân biệt được là hào
phóng thật hay giả, thế nên dứt khoát thử chăm chú nhìn vào hộp trang sức,
ở trong ấy có một thứ tạm lọt vào tầm mắt của A Vụ, đó là chiếc trâm cài
đầu bằng vàng có đính hai viên ngọc tròn.
Chiếc trâm cài mặc dù không bắt mắt, nhưng nó đáng giá nhất trong
hộp trang sức này. Chiếc trâm được làm thủ công tỉ mỉ, đầu trâm hình bông
hoa gắn hai viên ngọc sáng lấp lánh, lắc trong tay sẽ phát ra tiếng va đập vui
tai, khi bước đi, chiếc trâm còn sáng lấp lánh, nên cũng được coi là đồ
thượng hạng.
Có điều A Vụ chỉ ngắm thôi, nàng không có ý định trở thành người
nông cạn đi thích đồ đẹp của người khác.
“Lục muội muội thích cái nào?” Vinh Ngũ cười dịu dàng hỏi.
“Muội nhìn hoa cả mắt, thấy cái nào cũng đẹp, ngũ tỷ chọn cho muội
cái nào cũng được.” A Vụ khen.
“Ừ, vậy ta chọn cho lục muội một cái.” Vinh Ngũ đưa tay về phía chiếc
trâm vàng đính ngọc lấp lánh.
Không chỉ A Vụ mà ngay cả Hạ Phương, Thu Sắc cũng vô cùng ngạc
nhiên. Khuôn mặt của Thu Sắc thoắt cái thay đổi, nhưng nhẫn nhịn không
mở miệng, chỉ lén liếc nhìn A Vụ với vẻ căm hận.