Nếu lần này được cho vàng thì nàng sẽ đem nấu chảy để đúc thành hình
hoa, nếu được cái khác thì thưởng cho bọn nha hoàn, A Vụ thầm tính như
vậy đấy.
Vậy mà Vinh Ngũ nói mấy lời đó đã phá tan kế hoạch của nàng. A Vụ
không thực sự hiểu về con người của Vinh Ngũ nên không biết tỷ ta có ý gì
không, mấy ngày qua A Vụ thấy tính cách của tỷ ta cũng được nên nàng mới
cho rằng Vinh Ngũ đang giải vây giúp nàng vì sợ lão thái thái không đồng ý.
Mọi người lần lượt rời khỏi thượng phòng, Vinh Tứ đi bên cạnh châm
chọc: “Lục muội lần này vui rồi nhé, chỗ ngũ tỷ có biết bao đồ đẹp, muội
được lợi quá rồi còn gì!”
A Vụ chẳng buồn để ý đến Vinh Tứ, rồi cũng có một ngày cô ta tự
chuốc khổ vào thân.
A Vụ thực sự không ham mấy thứ đồ của Vinh Ngũ, nhưng vì tỷ ta đã
nói vậy nên đành về phòng của tỷ ta.
Đến khuê phòng của Vinh Ngũ, A Vụ đưa mắt nhìn thì thấy trong Đa
Bảo Các bày rất nhiều đồ trang sức, chủng loại phong phú. A Vụ thầm nghĩ,
có lẽ hơn một nửa đồ trang sức của đại phòng đều nằm trong phòng này.
Thu Sắc hầu hạ ở phòng Vinh Ngũ thấy A Vụ bước vào thì bĩu môi ra
vẻ coi thường, A Vụ coi như không nhìn thấy.
Nha hoàn này chỉ là nô tỳ, vậy mà lại có cái thói coi thường chủ nhân,
đó là kiểu tâm lý không ăn được thì đố kỵ, trong lòng thị nghĩ thế nào A Vụ
hiểu rất rõ.
Thu Sắc kéo Hạ Phương, người vừa đi cùng với Vinh Ngũ về, ra một
chỗ thì thào: “Sao cô ta lại đến đây, mỗi lần đến chỗ chúng ta, cô ta đều nhìn
với vẻ thèm muốn, đầu óc lại nông cạn, không bằng mấy nha hoàn chúng ta,
nếu biết cô ta đến thì tôi đã cất hết đồ ở Đa Bảo Các đi rồi.”