Mấy lời thì thào đó A Vụ nghe thấy hết, trong lòng càng cảm thấy Thu
Sắc thật vô lễ. Tiền thân của nàng mặc dù yếu ớt, hèn kém, nhưng không hề
ngửa tay xin ai thứ gì, mấy lời vừa rồi của Thu Sắc hết sức vô lý. Trẻ con
tuổi còn nhỏ, có tính hiếu kỳ, đến phòng của tỷ muội đương nhiên sẽ ngó
nghiêng, không hiểu Thu Sắc lấy đâu ra mấy lời cay nghiệt như thế.
A Vụ nghĩ lúc nào về phòng sẽ nói chuyện này với Tử Phiến, bảo thị
sau này đừng học theo Thu Sắc làm xấu mặt chủ nhân, vì chủ nhân thế nào
thì sẽ có kẻ hầu người hạ thế đó!
Vinh Ngũ hình như cũng nghe thấy lời này, liền lừ mắt liếc Thu Sắc,
hai nha hoàn lúc đó mới im miệng và đứng riêng ra.
“Thu Sắc mang hộp trang sức của ta ra đây!” Vinh Ngũ dẫn A Vụ vào
phòng trong ngồi.
Tiểu nha hoàn bưng trà lên, đó là trà búp Minh Tiền, A Vụ uống thử
thấy không phải là loại trà được trồng vào tháng Giêng ở Tây Hồ, vị nước
cũng kém nên nàng nhấp một ngụm rồi thôi.
Thu Sắc bưng ra một hộp trang sức, sau đó đứng cách một cánh cửa thì
thầm với Hạ Phương: “Nhìn xem, trà ngon mà cũng không biết uống, đúng
là phí cả trà Long Tỉnh, con nha hoàn Minh Viên này thật không có mắt,
dám pha loại trà tốt mời cô ta.”
Hạ Phương khẽ huých vai Thu Sắc, ý bảo thị nói ít thôi.
Thu Sắc bưng chiếc hộp để cạnh bàn, lấy hai chìa khóa mở khóa hai
bên hộp, để lộ đồ trang sức bên trong. Thu Sắc đúng là kẻ đanh đá, cố ý giơ
đồ trang sức trong hộp lên, mấy thứ lấp lánh đó khiến người ta phải hoa mắt.
A Vụ nghĩ xem mình có nên ra vẻ “ngây ra như phỗng” không, mà thực
tế thì trông A Vụ lúc này cũng khá giống như thế. Đương nhiên nàng chỉ