Lão thái thái nghe mấy lời của Mã phu nhân mặc dù không hài lòng
nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý cho phép A Vụ ra khỏi nhà để mấy lời đàm
tiếu kia tự hết.
Vậy mà A Vụ lại không nghe, còn giở tính trẻ con ra. “Cháu không đi.
Bà bảo cháu làm gì thì cháu làm thế ư, cháu có phải cục bột đâu mà bà muốn
nặn thế nào thì nặn.” A Vụ càu nhàu.
Lão thái thái nghe A Vụ nói như vậy thì trợn mắt giận dữ. “Ngươi nói
cái gì?”
“Cháu không đi, lần trước Hà tỷ đã trêu chọc cháu, còn nói cháu đeo
cái vòng vàng là đồ dành cho nha hoàn đấy.” A Vụ nói.
Lời A Vụ nói ra tất cả mọi người đều hiểu. Lão thái thái, đại phòng, nhị
phòng nắm rõ tình hình của tam phòng như lòng bàn tay. Trang phục mặc đi
chơi của A Vụ chỉ có vài bộ, đồ trang sức cũng chỉ có một, hai cái, cô nhóc
này sợ ra ngoài mất mặt, bị người khác chê cười.
Đại phòng, nhị phòng cảm thấy cực kỳ hả hê khi nghe A Vụ nói. Lão
thái thái cũng thấy A Vụ chỉ đeo đi đeo lại chuỗi vòng ngọc có hình chiếc
khóa trường mệnh mỗi khi ra ngoài. Bà đã nghe lời Mã phu nhân thì ít nhất
cũng nên phối hợp một chút vậy, bà đang định mở miệng thì nghe Vinh Ngũ
nói: “Chút nữa lục muội đến phòng tỷ nhé, muội thích chọn đồ trang sức nào
của tỷ cũng được, như vậy đã đồng ý ra ngoài chưa?” Vinh Ngũ dỗ dành A
Vụ như dỗ một đứa trẻ, còn định gí tay vào mũi A Vụ, nhưng nàng đã vội
ngoảnh đi, vẻ mặt có chút ngại ngùng, nhưng rồi sau đó là nụ cười tươi rói.
A Vụ ngoảnh lại nhìn Vinh Ngũ, trong lòng vốn định đối phó với lão
thái thái, nghĩ rằng nếu nhận được chút đồ trang sức thì tốt, dù sao nàng
cũng chẳng thích thú gì đồ của bà ta. Lão thái thái cứ cho mình là tài giỏi, kỳ
thực chẳng có điểm nào khiến A Vụ khâm phục cả, nàng chỉ muốn chọc tức
bà ta mà thôi, vì nàng biết cho dù là món đồ nhỏ, bà ta cũng không nỡ cho
tam phòng.