Mã phu nhân biết ít nhiều về chuyện mẹ ruột của Vinh tam gia, cũng
biết đó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của lão thái thái nên bà không
muốn nhắc đến, sợ làm cho lão thái thái tức giận thì chẳng giải quyết được
việc gì.
“Ôi chao, tục ngữ có câu: “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, huynh đệ
với nhau cần ủng hộ nhau mới đứng. Chúng ta đều là phận dâu, Hoàng hậu
nương nương lại là cháu gái của ta, chúng ta đều là người thân trong nhà,
Ngũ Hoàng tử sau này cũng cần có người phò tá, thêm một người là thêm
sức mạnh, muội thấy có đúng không?”
Lão thái thái cười lạnh một tiếng. “Đúng thật là, hắn đỗ trạng nguyên
mấy người liền coi trọng hắn, muội nhìn hắn lớn lên từ nhỏ mà còn chưa
biết hắn là loại gì. Một người thật thà, ít nói như hắn thì liệu giúp ích được
gì Ngũ Hoàng tử chứ?”
Mã Thị thấy lão thái thái không nghe người khác khuyên nhủ cũng sốt
ruột. “Sao muội lại...”
Lão thái thái chán nản ngắt lời: “Được rồi, được rồi, muội biết ý của tẩu
tẩu rồi.”
Sự thiếu kiên nhẫn của lão thái thái khiến Mã phu nhân bực mình,
nhưng bà là người biết kiềm chế, không thể hiện ra ngoài, có điều trong lòng
thì muốn chửi “đúng là đồ đàn bà ngu ngốc, ngươi thì biết cái khỉ gì”.
Nếu như Vinh tam gia là người như lão thái thái nói thì ông sao có thể
đỗ trạng nguyên được? Ở chung một nhà với lão thái thái mà Vinh tam gia
còn sống tốt, học giỏi, người như vậy mà đơn giản ư?
Thấy nói lý lẽ với lão thái thái không có hiệu quả, Mã phu nhân đành
nhặt nhạnh mấy câu nói tốt có lợi cho bà ta, rồi lại phải đem “mấy củ cà rốt”
của Hoàng hậu treo trước mặt “con lừa” đó, cuối cùng mới thuyết phục
được.