“Toàn muội muội.” Đường Âm gọi sau lưng A Vụ.
A Vụ quay người lại, thấy Đường Âm, gương mặt ánh lên ý cười. “Âm
tỷ tỷ.”
Đường Âm kéo A Vụ ra một chỗ, đắc ý cười nói: “Thế nào, nhờ có ta
ra tay, lão thái thái nhà muội cuối cùng cũng chịu cho muội ra ngoài rồi
đúng không?”
“Đúng là muội phải cảm ơn tỷ vì chuyện này, muội không ngờ tỷ lại
giúp muội như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là...” Giọng của A Vụ trầm
xuống, tỏ ra khá xúc động, Đường Âm và nàng chỉ gặp gỡ xã giao, nhưng tỷ
ấy lại trượng nghĩa như vậy, bảo sao nàng không cảm kích cho được.
“Nói cái gì vậy, một số người quen nhau thời gian dài cũng chẳng nói
được một hai câu thật lòng, nhưng có người vừa gặp mặt đã như tri kỷ, mới
gặp có một lần thì sao chứ?” Đường Âm lườm A Vụ. “Tầm thường!”
Đây là lần đầu tiên A Vụ bị người khác mắng là “tầm thường” nhưng
lại cảm thấy ngọt ngào như mật. “Đúng là muội tầm thường. Âm tỷ nói phải,
chúng ta nhất nhãn nhất sinh.” Vừa gặp nhau đã cảm giác như là tri kỷ.
“Xì, tiểu nha đầu nhà ngươi lại còn biết tham thiền
[1]
nữa.”
[1]. Tham thiền: Một cách nói của nhà Phật, hay nói cách khác, tham thiền là sự ước nguyện
nồng nhiệt và tuyệt diệu của con người với nội tâm hướng về cái vô cùng, vô tận.
A Vụ lấy từ câu: “Nhất hoa nhất thế giới, nhất lá nhất Như Lai” trong
cuốn Hoa Nhan Kinh, cũng là áp dụng từ câu: “Một hạt cát chính là một thế
giới, một bông hoa là một thiên đường” trong Phật Điển. Nhưng đều là câu
“Phật dạy” nên Đường Âm mới nói như vậy.
Hai người nhìn nhau cười, có cảm giác tâm tư thật tương thông.