Đường Âm cười, khẽ đẩy A Vụ. Đường Âm là cô gái khá khái tính, nữ
nhân có tính cách này thật hiếm, một số người không hiểu, chỉ thấy Đường
Âm kiêu ngạo, hống hách, nhưng A Vụ lại rất thích.
A Vụ cũng cười đẩy lại Đường Âm, hai cô nhóc vui vẻ đùa nghịch.
Đường Âm thấy A Vụ giống như muội muội của mình, lần đầu tiên
nhìn thấy A Vụ, Đường Âm đã thấy cô bé này rất đáng yêu, khóc lóc thật
đáng thương, lúc nàng lên tiếng giúp đỡ cô nhóc, nàng muốn kéo cô nhóc
nép vào đôi cánh của mình, cứ có cảm giác cô nhóc là người mà mình phải
chăm sóc và không ai có thể bắt nạt được.
Hai người quý mến lẫn nhau, lại hiểu tâm ý của đối phương nên tự
nhiên trở thành tri kỷ.
“Đi nào, tỷ giới thiệu với muội mấy tỷ muội của tỷ.” Đường Âm dẫn A
Vụ đi, còn mấy người Vinh Ngũ vẫn đứng ở đó.
Vinh Ngũ lớn tuổi hơn Đường Âm và A Vụ nên đối thơ với một nhóm
khác có độ tuổi lớn hơn một chút. Nhóm của Đường Âm nhỏ tuổi hơn,
nhưng vẫn phải hỏi han lẫn nhau.
Vừa bước đến, A Vụ làm quen thêm được khá nhiều người. Nhưng một
số người nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ lạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào đầu
nàng kèm theo ánh mắt coi thường. A Vụ thầm nghĩ có lẽ nàng đã làm điều
gì đắc tội với họ.
Hay Vinh Tứ đã nói gì đó chăng? Nhưng trong nhóm của Vinh Tứ đa
số là con chính thất nên không thể giống “thùng nước mắt” như Vinh Tứ
được. A Vụ không suy đoán được, chỉ nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở trên tóc
nàng.