Bọn trẻ thích khám phá cái mới, họ không hỏi A Vụ làm sao biết ở đây
có côn san dạ quang mà cứ thế đẩy nàng đi.
Thiên Hương Viên chỉ có một cây côn san dạ quang đứng lẻ loi ở mé
nước, cánh hoa trắng muốt như ngọc, từng tầng xen kẽ như vòng hoa đội
đầu, đẹp thì đẹp, nhưng quý hiếm thì không thấy đâu, điều này khiến mọi
người cảm thấy thất vọng.
“Hoa này còn chẳng bằng hoa diêu hoàng, ngụy tử.” Đường Âm lên
tiếng, màu trắng nhìn lâu cũng thấy đơn điệu.
A Vụ biết loài hoa này cũng vì ban đêm nàng không ngủ được nên ra
vườn đi dạo, từ xa trông hoa như chiếc đèn lồng trắng, lại gần mới phát hiện
đó là cây mẫu đơn khiến nàng vô cùng thích thú.
A Vụ thấy đám trẻ con thất vọng, nghĩ ngợi một lát rồi ngoảnh lại nói
với tiểu nha hoàn đi bên cạnh: “Phiền lấy giúp chúng tôi một mảnh vải đen
đến đây.”
Tiểu nha hoàn “dạ” một tiếng rồi đi ngay, mấy vị này đều là con nhà
quan, Quốc Công phu nhân đã dặn dò phải chăm sóc họ nên tiểu nha hoàn
không dám chậm trễ.
Khi mảnh vải đen được mang tới, A Vụ bảo Đường Âm và các bạn mỗi
người cầm một góc che cây côn san dạ quang lại.
“Oa, nó biết phát sáng này.” Tô Niệm reo lên khe khẽ, chỉ sợ ảnh
hưởng đến cây hoa non nớt.
“Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy.” Đường Âm xúc động nói.
A Vụ lại kể cho các tiểu cô nương nghe chuyện về cây côn san dạ
quang. Chuyện kể rằng có một cô gái tên là Mẫu Đơn vì cảm kích sự yêu
thương chăm sóc của vợ chồng ông bà lão nên đã đầu thai làm con gái của