Nhưng vật trân quý như thế, tại sao Vinh Uyển lại tặng cho nàng?
“Lần trước ta hỏi mượn mà tỷ không chịu, hôm nay sao lại ở trên đầu
của muội muội của tỷ, Uyển tỷ tặng cô ta sao?” Hà Bội Chân kéo tay của
Vinh Ngũ.
Vinh Ngũ làm vẻ khó xử, muốn nói nhưng lại thôi, bộ dạng chất chứa
đầy uẩn khúc.
“Sao có thể thế được, chiếc trâm quý giá này, Uyển tỷ sao có thể tặng
cho người khác, đồ của Hoàng hậu nương nương muốn giữ gìn còn không
được nữa là, chính Uyển tỷ còn không nỡ đeo kia mà.” Kim Linh đứng bên
cạnh nói chen vào.
Nghe thấy thế, người đứng bên cạnh như hiểu ra vấn đề, nhìn A Vụ với
ánh mắt khinh miệt. “Chắc là cậy nhỏ tuổi, ép Uyển tỷ cho cô ta chứ gì, một
người dịu dàng như Uyển tỷ làm sao nỡ từ chối, cô ta hơi tí lại chảy nước
mắt, ai mà dám chọc giận chứ.” Hà Bội Chân ra vẻ đồng tình.
“Cha người ta dù gì cũng là tân khoa trạng nguyên có quyền có thế, làm
mưa làm gió trong phủ, Uyển tỷ nào dám không cho!” Kim Linh khích bác.
Đúng là người có tâm địa xấu xa muốn đổ tội cho người khác, lời của
Kim Linh thoắt cái đã chuyển sang Vinh tam gia, muốn ám chỉ ông giở uy
quyền, con đã bất hiếu, mẹ sao có thể hiền từ?
Mặt A Vụ từ nãy đã đỏ rần rần, nàng vạn lần không ngờ Vinh Ngũ đào
cái hố này cho mình, thật nực cười khi nàng lại nghĩ Vinh Ngũ đối xử tốt với
mình, một người tự cho là thanh cao như thế thì phải khác biệt với mọi
người trong phủ chứ. Nào ngờ hôm nay A Vụ mới biết cô ta chẳng có gì
khác, có chăng là thâm hiểm hơn mà thôi.
Vinh Ngũ giở cái chiêu này ra chẳng qua là vì những lời đàm tiếu mấy
ngày gần đây. Cô ta xuất thân từ đại phòng, đương nhiên thân thiết với lão