họ. Cô con gái này tên là Tô San, xinh đẹp như hoa ngọc, sau đó một tên tri
phủ nhìn thấy cô và cô bị hắn cưỡng bức, cuối cùng cô hóa thành cây mẫu
đơn tô san và được đưa đến nhà tri phủ, báo thù tên tri phủ ác độc.
Bông hoa đẹp đẽ kỳ lạ, vậy mà ẩn chứa trong đó câu chuyện thương
tâm và đau lòng, đã thế A Vụ lại kể với giọng trầm bổng cuốn hút khiến tất
cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, mấy người đứng ngắm hoa bên cạnh
cũng bị thu hút, đứng thành mấy vòng quanh A Vụ.
Không phải A Vụ giỏi giang gì, chỉ là mọi người được nghe những
chuyện ly kỳ, ma quỷ quá ít. Các khuê tú thế gia thường chỉ được đọc Nữ
giới, Giáo kinh, người nào có tài mới được đọc Luận ngữ, Mạnh Tử và Thi
từ. Câu chuyện trên chỉ có trong những cuốn truyện, mà các cô nương lại
không được phép xem loại sách này, sợ bị làm cho hư hỏng.
Cơ hội duy nhất để các cô nương nghe mấy chuyện ly kỳ là xem kịch,
nhưng kịch cũng đâu có nhiều mà xem, nên những ai chưa từng nghe đều rất
hào hứng.
Hà Bội Chân đi ngang qua, thấy mọi người vòng trong vòng ngoài vây
quanh A Vụ, lắng nghe một hồi thì chán ghét vô cùng. Lần trước cô ta đã bị
A Vụ làm cho mất mặt nên ôm hận trong lòng, giờ lại thấy A Vụ được mọi
người vây quanh nên cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta kéo Vinh Ngũ và
đám bạn thân thiết đến chỗ A Vụ.
“Này, chiếc trâm cài trên đầu của cô sao giống của Uyển tỷ tỷ thế nhỉ?”
Hà Bội Chân kinh ngạc nhìn A Vụ. “Á, đúng là chiếc trâm của Uyển tỷ tỷ
rồi. Uyển tỷ, không phải tỷ nói chiếc trâm này là do bà ngoại tặng tỷ và đó là
đồ của Tiên Hiếu Trinh Hoàng hậu tặng bà ngoại của tỷ hay sao?”
A Vụ ngẩn người, chiếc trâm cài đầu này là do Hàn Hải Vọng chế tác
nên nàng không nghĩ đến là đồ của ai, Hiếu Trinh Hoàng hậu mất sớm, A
Vụ chưa gặp bao giờ nên không biết được nguồn gốc của chiếc trâm này.