Nghĩ đến đây, A Vụ không muốn tin đó là sự thật. Nàng không thích
“tài nữ nửa vời” Cố Tích Huệ, nhưng cũng phải thừa nhận Cố Tích Huệ có
chút phong cách, hồi xưa khi hai người họ ganh đua nhau cũng chưa bao giờ
giở trò xấu. A Vụ không muốn nghĩ Vinh Ngũ là con người như vậy mà lại
được sánh ngang với Cố Tích Huệ.
Đường Âm kéo A Vụ đi xem hoa diêu hoàng
[1]
. Họ cùng con gái của Hộ
bộ Thượng thư là Tô Niệm, cháu gái của Liễu Đại học sĩ là Liễu Hòa Huyên
thảo luận sôi nổi, người thì bảo thích ngụy tử
[2]
, người lại bảo thích mặc
khôi
[3]
.
[1]. Diêu hoàng: Một loài hoa mẫu đơn quý hiếm ở Lạc Dương xưa, ngụ ý chỉ loài hoa mẫu
đơn có nghìn cánh màu vàng, rất quy hiếm.
[2]. Ngụy tử: Tên một loài hoa mẫu đơn.
[3]. Mặc khôi: Tên một loài hoa mẫu đơn.
Rồi mọi người hỏi A Vụ thích gì, nàng đáp: “Muội thích côn san dạ
quang
[1]
.”
[1]. Côn san dạ quang: Tên một loài hoa mẫu đơn.
Mọi người nghe thấy thế liền hỏi: “Côn san dạ quang là gì?”
Hồi đó để trồng được loài hoa mẫu đơn cao quý, hiếm có này rất khó,
diêu hoàng, ngụy tử được coi là một trong những loài hoa đẹp so với các
loài mẫu đơn khác, thế nên những nhà tạo giống phải mất nhiều công sức
chăm sóc, cả kinh thành mới có vài chậu hoa, côn san dạ quang lại càng
hiếm, nếu không phải là người cực kỳ yêu hoa mẫu đơn thì không thể biết
được nên không lấy gì làm lạ khi nhiều người chưa nghe đến tên này.
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vườn này cũng có một cây đấy.” A Vụ
thích côn san dạ quang cũng bắt đầu từ Thiên Hương Viên.