thái thái, lúc nào cũng muốn bảo vệ bà ta, cô ta sợ mấy lời đàm tiếu sẽ
không có lợi cho bà ta, lại sợ sau này bà ta không thể làm gì được Vinh tam
gia.
Điều quan trọng nhất là lão thái thái muốn điều khiển Vinh tam gia, bà
ta không nắm rõ tình thế, Vinh Ngũ thường xuyên ra ngoài nên nhạy cảm
hơn bà ta, khống chế được Vinh tam gia thì tương lai sau này cả nhà họ mới
tốt đẹp được.
Với tình hình trước mắt, hy sinh một con bé yếu ớt như A Vụ cũng
chẳng đáng là gì, huống hồ A Vụ còn nhỏ, trước đây luôn bắt chước cô ta,
chỉ cần cô ta đối xử với A Vụ tốt hơn người khác thì cũng đủ để A Vụ yêu
mến cô ta rồi. Vinh Ngũ nghĩ sau chuyện này, chỉ cần dỗ dành ngon ngọt A
Vụ là đâu sẽ lại vào đấy.
Đáng tiếc A Vụ không còn là cô nhóc lúc nào cũng bắt chước, ngưỡng
mộ Vinh Ngũ như trước nữa.
Thực ra, Vinh Ngũ không muốn làm ầm ĩ chuyện chiếc trâm trước mặt
mọi người, những tiểu thư đều biết cô ta có chiếc trâm vàng, thấy A Vụ cài
trên đầu, trong lòng sẽ tự thắc mắc và Vinh Ngũ chẳng cần nói cũng khiến A
Vụ mất mặt, thêm nữa còn chụp được cái mũ “bất hiếu” lên cả nhà bọn họ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ người đứng ra bêu
xấu A Vụ lại là Hà Bội Chân nên người khác nhìn thấy cũng coi như không.
Họ chỉ trách Hà Bội Chân lòng dạ hẹp hòi, đang yên đang lành chỉ trích A
Vụ, còn Vinh Ngũ lại thầm trách Hà Bội Chân làm hỏng chuyện của mình.
A Vụ bị người thân đột ngột “đâm” cho một dao, may mà Vinh Ngũ
không quá độc ác nên nàng mới nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Mấy người nói gì vậy, chiếc trâm này là do ngũ tỷ thấy muội ra ngoài
không có đồ trang sức nên mới có lòng tốt cho muội mượn, đồ có nguồn gốc
tôn quý thế này, ngũ tỷ sao dám tùy ý tặng cho người khác chứ, làm thế