Chính Nguyên Đế, a, nên gọi là Gia Hòa Đế mới phải, vẫn sống cuộc
đời tẻ nhạt khiến người ta chán nản, lúc A Vụ ghé tới bên bàn, thấy Sở Mậu
đang mải miết phê duyệt tấu Chương.
A Vụ cau mày, thấy chồng tấu Chương chất cao như núi, trông qua
cũng đến mấy chục cân, nàng nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. A Vụ khẽ chống
hai tay, nhẹ nhàng ngồi vào bên bàn.
Sở Mậu như thể cảm giác được điều gì đó, dừng bút lại, cầm lấy con
búp bê bằng ngọc bên cạnh, vuốt ve một hồi rồi lại đặt vào chỗ cũ.
A Vụ bò tới chỗ búp bê ngọc, cẩn thận nhìn ngó, tượng ngọc này khắc
thật không tồi, có mấy phần hao hao nàng. Tay Sở Mậu lại xuyên qua đầu A
Vụ, vuốt ve búp bê ngọc.
“Hoàng thượng, đã sang giờ Sửu hai khắc rồi.” Giọng nói của Lã
Nhược Hưng yếu ớt từ ngoài cửa truyền vào.
A Vụ không ngờ đã trễ như vậy, chỉ chút nữa thôi trời sẽ sáng mà Sở
Mậu vẫn chưa ngủ. Sở Mậu khẽ xoa cần cổ, đứng lên đi ra ngoài.
Lã Nhược Hưng mang theo đèn chạy sát phía sau, chậm rãi soi đường.
A Vụ giống như bị cột vào Sở Mậu, chàng đi tới đâu, nàng cũng phiêu dạt
theo hướng đó.
Nhìn phương hướng, hình như Sở Mậu đang tới cung Trường Lạc, A
Vụ cả kinh.
Trong cung Trường Lạc, Sở Mậu đứng bên giường, vén rèm lên, A Vụ
đang nằm bên trong một mình. Sở Mậu lướt qua mình A Vụ, ngồi xuống
cạnh giường, đưa tay vuốt má nàng, cuối cùng nhịn không được cúi đầu hôn.
A Vụ đang bồng bềnh bên cạnh tức giận đến giậm chân, nhưng hoàn
toàn không thấy người nằm trên giường động đậy gì, ngủ hệt như heo. Liền