“Lâu rồi không nghe nàng đánh đàn.” Sở Mậu lên tiếng. A Vụ đánh đàn
rất hay, cũng thích đánh đàn, ngày trước ở phủ Kỳ Vương cứ cách năm ba
ngày lại được nghe nàng chơi đàn, nhưng tới lúc này điều đó đã như chuyện
của kiếp trước mất rồi.
A Vụ không nói năng gì.
Sở Mậu bắt đầu kể một số chuyện triều chính, từ chuyện lớn như dụng
binh trong nước tới chuyện nhỏ như quan lại vừa thăng giáng chức, bất luận
to nhỏ chi tiết thế nào, Sở Mậu đều nhất nhất kể cho A Vụ nghe.
Dùng cơm được nửa giờ, Minh Tuệ đã đứng cách màn che nhắc nhở:
“Nương nương, tới giờ dùng thuốc.”
Sở Mậu lúc này mới nghe thấy A Vụ mở miệng: “Vào đi.” Nếu không
nhờ thế, chàng thật sự nghĩ ngồi trước mặt mình là một khúc gỗ.
A Vụ ăn cơm như uống thuốc, uống thuốc lại như ăn cơm. Thoáng nhìn
qua thuốc đắng chát, nàng không hề nhăn mặt một hơi uống trọn.
“Thuốc ba phần độc, nếu nàng chịu dùng cơm thật ngon miệng, thì sao
phải uống thuốc? Không phải nàng rất ghét uống thuốc sao?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ cau mày, rốt cuộc không nén được nỗi buồn bực. “Người có thấy
phiền không, mau đi đi.”
Sở Mậu lại không hề giận dữ mà bật cười, vì A Vụ rốt cuộc cũng đã
chịu phản ứng. “Được, ta đi đây, ngày mai lại tới gặp nàng.”
Cung Trường Lạc đêm xuống sẽ đốt hương an thần, như vậy A Vụ mới
miễn cưỡng ngủ được một chút, nhưng rất khó ngủ yên giấc. Nàng không
biết mình đang nằm mơ hay thực sự hồn nàng đã bay tới điện Càn Nguyên
của Sở Mậu.