Không ngờ nàng chần chừ suốt nửa canh giờ như vậy mà Gia Hòa Đế
vẫn ngồi bên bàn chờ đợi. Cũng may đã sang hè, đồ ăn để đó không nguội
quá nhanh, nhưng đã phải hâm nóng lại một lần.
“Ăn cơm đi.” Sở Mậu nói với A Vụ.
A Vụ đứng hầu bên cạnh Sở Mậu, cuối cùng không ngồi xuống
Sở Mậu buông đũa xuống. “Ngồi xuống. Trẫm có cả trăm cách khiến
nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng có muốn thử một chút không, A Vụ?”
A Vụ không có ý như trong lời Sở Mậu, vừa rồi nàng chỉ tận chức làm
tròn trách nhiệm của một vị Hoàng hậu mà thôi, nếu Hoàng đế đã lên tiếng,
nàng đương nhiên chỉ có thể ngồi xuống.
“Ăn cơm đi.” Sở Mậu liếc nhìn A Vụ.
A Vụ cúi đầu chọc đũa vào bát cơm. Cả nước chỉ sản xuất được tổng
cộng một trăm cân gạo Thiên Thủy Bích chuyên cho ngự dụng trong cung,
tới miệng nàng chẳng khác nào rơm rạ.
Sở Mậu thấy nàng ăn cơm như vậy thật khó chịu, gắp cho nàng một
đũa thức ăn muốn đặt vào trong bát nàng, cuối cùng đành dừng tay bỏ xuống
chiếc đĩa không trước mặt, dùng đũa sạch khác gắp đồ ăn cho nàng, lúc này
mới đặt vào bát.
A Vụ đứng lên tạ ơn, Sở Mậu định đưa tay đỡ nàng, tới nửa chừng bèn
rụt về. Quỳ một chút có lẽ tốt hơn để nàng lại nôn ói thêm trận nữa. Mỗi lần
tới cung Trường Lạc, chàng lại thêm một lần tổn thương, có điều nếu không
tới, không được thấy nàng, lòng chàng cũng rất đau khổ.
A Vụ tạ ơn xong, lại quay về bàn, nhưng đồ ăn Sở Mậu gắp cho nàng
vẫn không động tới, chỉ ăn đúng lưng bát cơm.
Ăn xong, hai người chuyển sang điện phía đông nghỉ ngơi.