Lã Nhược Hưng thấy Thôi Thị ra khỏi cung Trường Lạc, liền hồ hởi
chạy tới nghênh đón: “Thôi phu nhân, Hoàng thượng chờ người trong thư
phòng.”
A hoàn bên cạnh Thôi Thị nhanh chóng chạy tới tặng cho Lã Nhược
Hưng một hầu bao.
“Nhờ Lã công công dẫn đường giúp.” Thôi Thị cười nói.
“Có gì đâu, có gì đâu, xin mời phu nhân.” Lã Nhược Hưng cười híp
mắt. Tiểu thái giám bên cạnh thấy vậy, cằm chỉ chực rớt xuống. Lần đầu tiên
hắn thấy Lã công công - nhân vật số một trong nội thị - có lúc nịnh hót như
vậy.
Lúc tiểu thái giám bẩm báo Thôi Thị đã tới, Sở Mậu đích thân tới bên
cửa đón bà. “Nhạc mẫu, bấy lâu vẫn được bình an?”
Thôi Thị đương nhiên không dám đối xử với Sở Mậu như A Vụ, rất
quy củ quỳ xuống hành lễ vấn an, đáp lại: “Đa tạ Hoàng thượng nhớ tới,
thần phụ rất khỏe.”
“Ban cho nhạc mẫu ghế ngồi.” Sở Mậu nói.
Đãi ngộ này với Thôi Thị, ngay cả phu quân bà ta là Hộ bộ Thượng thư
cũng không có được. Bọn họ tới thư phòng đều chỉ được quỳ mà nói.
“Tinh thần A Vụ vẫn tốt chứ, nàng có nói gì không?” Sở Mậu nhìn
Thôi Thị hỏi.
“Tinh thần nương nương vẫn tốt, nhưng không nói chuyện gì. Có điều,
vừa nhắc tới nhị nãi nãi ở phủ Kiến Trữ Hầu cũng chính là tứ cô nãi nãi nhà
nhị thúc thì liền rơi lệ. Hoàng thượng không biết, năm xưa tính tình A Vụ rất
cứng rắn, vì phụ thân và thần phụ mà lỗ mãng, bị lão thái thái buộc phải quỳ