tình vô nghĩa như vậy, có tài gì đức gì mà lại khiến A Vụ đối đãi với hắn tốt
đến thế? Sở Mậu cảm thấy không đáng cho A Vụ, cũng cảm thấy ủy khuất,
phẫn nộ cho chính mình.
A Vụ lúc này lại thở phào một hơi, Cố nhị ca có thể lấy vợ luôn là ước
mong của nàng, hơn nữa cũng coi như phần nào an ủi hồn thiêng của mẫu
thân.
Sở Mậu nghiêm túc nhìn A Vụ, chỉ hận không thể nâng mặt nàng lên
nhìn cho rõ.
“Hoàng thượng chớ nói thế, hắn thành thân cũng tốt, không thành thân
cũng vậy, chỉ mong hắn có thể bình an sống trọn một đời là được rồi.” A Vụ
hiểu rõ ý của Sở Mậu, cũng biết Sở Mậu đang nghĩ gì, nàng chỉ hy vọng Sở
Mậu có thể hận nàng, hận tới giết chết nàng, vậy sẽ càng tốt.
“Quên hắn đi không được sao?” Sở Mậu khàn giọng lên tiếng hỏi.
“Hắn sắp thành thân rồi.”
A Vụ không nói tiếng nào, bị ép tới bực bội, chỉ nói: “Người đi đi.”
“Vì sao chúng ta không thể sống yên được? Lúc trước nàng bị ban hôn
cho ta, không phải cũng chẳng tìm tới cái chết sao, Vinh Toàn?” Sở Mậu
giận dữ nói. “Chuyện kia, là nàng phản bội ta trước. Phúc Huệ tội ác tày trời,
nàng vì loại người đó mà trở mặt với ta, có đáng sao, có đáng sao?” Sở Mậu
vô cùng tức giận, cầm lấy tách trà quăng thẳng lên tường.
“Bà ta không phải người tốt, không lẽ người phải sao? Ta hận người,
căm ghét người, chính người đã nhẫn tâm giết chết tiên Hoàng đế, người
đêm đêm vẫn ngủ ngon được sao? Người có gì đáng để ta phải thích? Ta hận
không thể thấy người chết trước mặt ta!” A Vụ lắc đầu khóc lóc.
“Trong lòng nàng, ta chính là kẻ có thể tự tay đâm chết cha mình sao?”
Giọng Sở Mậu chứa đầy mỏi mệt hỏi A Vụ.