giải thoát, nhưng giờ khắc này nàng lại không muốn chết - Hách ma ma vừa
mới qua đời, ngay cả nàng cũng bỏ đi như vậy, A Vụ thực sự lo lắng Sở
Mậu sẽ không chịu nổi.
A Vụ luôn cho rằng nàng có thể vui vẻ mỉm cười nhìn Sở Mậu chết đi,
nhưng lúc tận mắt chứng kiến chàng tâm lạnh như tro tàn, mới phát hiện ra
thứ rượu chưng cất từ oán hận uống thế nào cũng chỉ ra một chữ “đắng”.
Suy cho cùng, A Vụ vẫn không nỡ hận Sở Mậu. Nàng không chỉ phản
bội Sở Mậu mà thực tế cũng phản bội cả mẫu thân kiếp trước của mình. A
Vụ bị giằng xé trong thế cục khốn khó như vậy, không thể thoát ra, càng
thống hận chính mình.
Đã đến nước này, yêu không được, hận không đành, sống không xong,
chết không nổi, A Vụ bước đi mà nghĩ, có lẽ đây là cách ông trời trừng phạt
nàng.
A Vụ rúc vào chân giường, nhìn Sở Mậu nắm lấy tay mình, từng nụ
từng nụ hôn rớt xuống những ngón tay nàng. Đây là cử chỉ Sở Mậu thích
nhất, lúc bọn họ còn thân mật với nhau, ngày nào chàng cũng làm chuyện
này thật nhiều, thật nhiều lần.
Tới giờ nghĩ lại, A Vụ chỉ hận lúc ấy không biết quý trọng ngày tháng
ngắn ngủi đó, tiếc rằng chẳng thể trở lại được, hiện giờ thậm chí nàng không
cho phép mình mang theo hồi ức ngày trước mà bịn rịn rời đi.
Nàng phải đau đớn, phải thống khổ mới có thể gột sạch tội nghiệt này.
“A Vụ, A Vụ à...” Sở Mậu nhẹ nhàng gọi tên nàng, không nói thêm lời
thừa, cứ như vậy cầm lấy tay nàng áp vào mặt mình.
A Vụ nhận ra lúc ngón tay mình mơn man bên mắt Sở Mậu, nơi đó trào
ra dòng lệ.