qua khổ đau, chưa bao giờ chân chính suy nghĩ vì ai đó. Đến tận giờ này
phút này, khi chính mình phải chịu khổ cực, buộc phải rơi vào đường chết
nàng mới thở dài lúc trước mình thật quá ngông cuồng.
“Lẽ ra ngươi nên cảm thấy may mắn vì Hoàng thượng có thể thích
ngươi như vậy, ta vốn tưởng rằng suốt cuộc đời này người sẽ chẳng thể yêu
thương ai, thật không ngờ lòng người vẫn mãi đợi mong, đáng tiếc lại nhìn
sai ngươi.” Hách ma ma oán hận nhìn A Vụ.
“Ngươi hãy đối đãi thật tốt với Hoàng thượng, nếu không lão bà đây có
thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi.” Hách ma ma thê lương nói,
sau đó lại đẩy A Vụ.
A Vụ ngã nhào, tất thảy quang cảnh vừa xảy ra trước mắt tựa như một
giấc mộng dài, nhưng thế nào cũng không tỉnh lại được.
Tới khi nàng có thể khôi phục được thần trí, mới phát hiện ra mình vẫn
còn vất vưởng phiêu diêu giữa không trung của cung Từ An, mà lúc này
Minh Tâm - cung nữ bên cung Trường Lạc đang quỳ trên mặt đất, hốt hoảng
bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương không hay rồi.”
A Vụ cả kinh, sao mình lại không hay được?
A Vụ lại gần cẩn thận nghe hết đầu đuôi mới hiểu được chuyện xảy ra.
Hóa ra nàng đang ngủ tới nửa đêm đột nhiên hét lên một tiếng, bật dậy phun
ra một ngụm máu tươi, sau đó bất tỉnh nhân sự.
A Vụ chạy theo Sở Mậu về tới cung của mình, nàng muốn mau chóng
trở về thân thể nhưng không biết bị thứ gì bài xích, có thế nào cũng không
thể tới gần được. Nếu là lúc thường, có lẽ A Vụ sẽ rất vui mừng khi có thể
cứ như vậy mà chết đi, không quay lại nữa.
Nhưng lúc này đây, nhìn sắc mặt xám ngoét như người chết của Sở
Mậu, A Vụ đột nhiên cảm thấy thật rầu rĩ. Chết đối với nàng là một cách để