Ánh mắt như vậy khác hẳn với ánh mắt hiện tại của Hoàng thượng, A
Vụ chưa từng thấy qua ánh mắt lạnh lẽo như vậy trên mình chàng.
A Vụ lại bị Hách ma ma đẩy xuống, rơi tọt xuống một miệng giếng
cạn, trong ấy có một đứa bé trai đang run rẩy ngồi dưới đáy giếng.
Từ miệng giếng có tiếng người truyền tới: “Là Tứ Hoàng tử nghịch
ngợm tự mình ngã xuống, biết chưa?”
Giọng nói này đã quá quen thuộc với A Vụ, tay nàng bắt đầu run rẩy, là
tiếng của Trưởng Công chúa Phúc Huệ - mẫu thân của nàng, nàng chắc chắn
sẽ không nghe nhầm.
“Vâng, thưa Trưởng Công chúa.” Người trên ấy đáp lời.
“Đổ xuống.”
Mùi xú uế ngùn ngụn kéo tới, từ trên tóc tưới xuống đều là phân. A Vụ
che miệng lại, rớt nước mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ kia, đứa bé ngẩng đầu,
trong mắt chứa chất lệ khí cùng hận ý ngút trời.
Liền sau đó lại chuyển sang lúc Sở Mậu còn rất nhỏ, A Vụ thấy vóc
dáng nho nhỏ của chàng đang bám víu bới đồ ăn trong thùng nước gạo, thuở
ấu thơ của Sở Mậu còn kinh khủng hơn những gì A Vụ có thể tưởng tượng.
Cuối cùng, A Vụ thấy Sở Mậu chạy trong sân chân buộc bao cát, vừa
chạy vừa nói với Hách ma ma: “Cô cô, con lớn lên rồi sẽ bảo vệ người, sau
này sẽ đánh chết hắn.”
Trên mặt và cổ Hách ma ma đầy những vết thương, ngay cả cổ tay cũng
chồng chất vết thương tựa như bị răng cắn, cũng có chỗ như bị bỏng. A Vụ
chỉ cần tưởng tượng một chút, lập tức có thể hiểu thấu nội tình.
Trong đời một người dù ít dù nhiều luôn phải trải qua những chuyện
khổ đau như vậy, A Vụ từ nhỏ đã được nuông chiều, cơ hồ chưa từng trải