“Bà định làm gì?” A Vụ cuống quýt giãy ra, sau đó cả kinh nói với
Hách ma ma: “Bà có thể thấy ta, có thể chạm vào ta?”
“Ta đã biết sẽ có ngày này, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Ông trời vì
sao lại bất công như vậy, để Hoàng thượng gặp phải một con tiện nhân như
ngươi, đám băng nhân đều đáng bị phạt, ngươi cũng là thứ sói trắng mắt
dưỡng không được.” Hách ma ma nổi giận mắng mỏ, đồng thời tiến tới lôi A
Vụ.
A Vụ lúc này không trốn được nữa, móng của Hách ma ma cào vào mặt
và tóc nàng. Hách ma ma phát tiết một hồi, cuối cùng ngồi sụp xuống khóc
lóc.
“Vì sao lại gặp phải ngươi, Hoàng thượng mấy năm nay sống thế nào?
Ngươi không trông rõ sao, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm, làm sao có thể
nhẫn tâm? Lão bà đây chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt!” Hách
ma ma giậm chân.
A Vụ nhìn sang giường Hách ma ma, chỉ thấy thân xác bà ta nằm trên
giường, thái y nói với Sở Mậu: “Hạ quốc phu nhân đã đi rồi.”
Hách ma ma nằm trên giường, đôi mắt trừng lớn, dường như đang
lườm A Vụ.
“Ta muốn còn có thể ở bên cạnh chăm sóc ngài thật tốt thêm vài năm
nữa, sau này Hoàng thượng sẽ sống sao đây...” Hách ma ma vừa gào khóc
vừa bù lu bù loa không khác gì đứa con nít. A Vụ ngồi xổm bên cạnh, nhìn
dáng vẻ thương tâm của bà ta, thầm nghĩ chẳng trách Sở Mậu lại tôn kính bà
ta như vậy, lúc tiên Hoàng qua đời phỏng chừng Sở Mậu cũng chẳng nhỏ
nước mắt, lúc này lại khóc nức nở vì Hách ma ma.
“Ngươi căn bản không biết Hoàng thượng đã trải qua bao nhiêu khổ
đau, ngày còn thơ bé như thế nào, nếu ngươi còn chút lương tâm sao có thể
đối với người như vậy?” Hách ma ma là người chứng kiến cuộc sống của Sở