Mậu sau ngày đăng cơ. Gọi là cái xác không hồn cũng chẳng đủ, còn phải
gánh vác vô số áp lực trong triều ngoài nội, mỗi ngày đều phê duyệt tấu
Chương tới tận nửa đêm, những lúc ốm đau, nằm trên giường chỉ căng mắt
chờ mong A Vụ có thể ghé qua thăm một lần, đáng tiếc Hoàng hậu đúng là ý
chí sắt đá.
Hách ma ma thậm chí từng đem cái chết ra ép Sở Mậu, chỉ hòng cầu Sở
Mậu đồng ý nạp phi tần, sinh lấy một đứa con, nhưng Sở Mậu hết lần này
đến lần khác chối từ. Hách ma ma biết tâm sự của Sở Mậu, dù sao Sở Mậu
cũng do một tay bà ta nuôi lớn, lòng Sở Mậu khát khao điều gì, bà ta là
người rõ nhất. Cũng chính vì thế bà ta luôn ghét A Vụ - bà ta đã sớm nhận ra
rồi, người đàn bà ích kỷ này căn bản không thể đem tới điều Hoàng thượng
mong mỏi được.
“Ngươi đi theo ta.” Hách ma ma tóm lấy tay A Vụ, không biết kéo
nàng tới tận đâu.
A Vụ chỉ nhìn thấy con đường lát gạch tối đen, mấy đứa con nít đang
xúm lại cùng đánh một đứa khác, A Vụ mơ hồ nhận ra đó là dáng vẻ của
Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử ngày bé. Tới khi hai người bọn họ nghênh
ngang dẫn theo một đám thái giám rời đi rồi A Vụ mới nhận ra đứa bé vừa
rúc vào góc tường gương mặt bê bết máu đang đứng lên kia.
Thân thể nó cực kỳ gầy guộc, gầy đến trơ cả xương sườn, xiêm y đã bị
xé nát, lạnh run giữa tiết trời mùa đông.
Từ trong bóng tối vọng tới tiếng người gọi: “Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng
tử, người đang ở đâu?”
A Vụ che miệng lại, không ngờ đứa trẻ bị đánh đập kia chính là Sở
Mậu, một đứa trẻ tám chín tuổi nhưng nhìn nhỏ bé không khác nào mới năm
sáu tuổi. Sở Mậu nghe thấy có người gọi mình, nhanh chóng dùng tay áo lau
mặt mũi, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn cùng cặp mắt như hàn tinh
không mảy may cảm tình.