Đường Âm che miệng cười. “Ôi trời, không cẩn thận nhiễm giọng điệu
phương bắc rồi. Người chớ quản lời ta thế nào, nói thử xem ta nói có đúng
không?”
A Vụ không lên tiếng.
Đường Âm tiếp tục lẩm bẩm phân tích: “Đàn ông có ai không ham
thích những thứ mới mẻ, chỉ cần lòng hắn còn ở chỗ người, tôn trọng chính
thê như người, bảo vệ con cái của chính thê thì nữ nhân cũng nên mắt nhắm
mắt mở một chút, chớ có ầm ĩ làm gì, ngược lại còn làm sứt mẻ tình cảm
phu thê. Đàn ông ấy mà, không phải là phía dưới tác quái chút hay sao.”
A Vụ không thể hiểu nổi sao cô Đường Âm này có thể hủy hoại chính
mình đến nông nỗi này, cái gì cũng dám nói, không thể nhận ra đây chính là
khuê tú của Đường gia được nữa.
Đường Âm thấy A Vụ vẫn im lặng không phản ứng, chỉ trừng mắt liếc
mình một cái, lại tiếp tục phân tích: “Có khi nào vì người còn tương tư ca ca
của ta không?”
Đường Tú Cẩn?! Sở Mậu đang đứng dưới hành lang chính đường cung
Trường Lạc, nghe vậy liền dừng bước chân.
A Vụ thực muốn quỳ lạy Đường Âm, đây là đâu chứ. “Tỷ nói linh tinh
cái gì đấy, ta tương tư ca ca của tỷ khi nào?” Nàng cùng lắm chỉ nhớ được
năm đó vì chuyện kiếp trước mới gặp Đường Tú Cẩn hai lần.
Đường Âm nhẹ giọng nói: “Được rồi, không nhớ thì thôi.” Nhưng
Đường Âm không hề tin tưởng chuyện đó, nếu không phải chàng có tình,
thiếp có ý, vì sao ca ca của nàng có thể chìm đắm sâu như vậy?
“Bất kể thế nào, hiện giờ người cũng là Hoàng hậu của vương triều Đại
Hạ, còn Hoàng thượng phong thái xuất chúng, khí mạo vượt trội. Lúc trước
ta từng nói rồi, ngài chính là đệ nhất mỹ nam của triều Đại Hạ chúng ta,