Đường Âm bị một tiếng “nhị tẩu” này mua chuộc trọn vẹn, liếc mắt
nhìn A Vụ, ý nói: Hoàng thượng cũng xem trọng người quá đi, ngay cả
quyến thuộc nhà mẹ đẻ người cũng được hưởng ân gặp mặt.
“Thần phụ đang chuẩn bị cáo lui.” Đường Âm thấy Sở Mậu tiến vào,
đã trực lui đi. Năm đó khi Sở Mậu vẫn còn là Kỳ Vương, nàng ta gặp Sở
Mậu còn thấy e dè, huống hồ người giờ đã thành Gia Hòa Đế, uy nghi còn
hơn trước, hơn nữa khóe miệng cũng không còn ý cười thường thấy trước
kia nữa.
Lúc này vừa hay Thôi Thị và Đổng Tàng Nguyệt cũng dẫn mấy đứa trẻ
về, tất thảy đều vấn an Sở Mậu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, làm thế
nào Gia Hòa Đế biết chọn đúng lúc này để sang đây.
“Trẫm qua đây để thăm nhạc mẫu và hai vị tẩu tẩu. Khó lắm mọi người
mới vào cung một lần, ở lại dùng cơm rồi hãy về. Chút nữa trẫm có việc,
không thể dùng bữa cùng mọi người được.” Sở Mậu mỉm cười nói.
Lời này quả khiến người ta cầu còn chẳng được, ai ngồi cùng bàn ăn
với Hoàng thượng đều có cảm giác không thể tiêu hóa nổi.
“Đây là Hoan ca và Nhụy tỷ sao?” Sở Mậu vẫy vẫy tay gọi hai đứa trẻ.
“Tới đây với cô phụ nào.”
Hoan ca đã khá lớn, bắt đầu hiểu chuyện, dần nhận ra Hoàng đế nghĩa
là gì, lại thêm Đổng Tàng Nguyệt ở nhà thường xuyên ân cần dạy dỗ mọi lẽ,
bởi vậy có phần sợ sệt không dám lại gần.
Nhụy tỷ thì ngược lại rất giống mẫu thân, không biết sợ sệt là gì, thấy
Sở Mậu có vẻ tốt liền vui vẻ tươi cười, mang cặp chân ngắn ngủn lũn cũn
chạy tới.
Sở Mậu ôm lấy Nhụy tỷ, cầm mấy miếng điểm tâm đưa cho nó.