Sở Mậu không cố chấp, nói thêm mấy câu nữa liền đứng dậy trở về
điện Càn Nguyên.
Tết Đoan Ngọ năm ấy mở hội đua thuyền rồng, chính vào ngày mùng
Năm tháng Năm hằng năm, Đế Hậu đều sẽ giá lâm Cảnh Minh Trì xem đua
thuyền, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. A Vụ không thể không có mặt, vì thế
phải xốc lại tinh thần, phục sức lộng lẫy tới tham dự.
Ngồi dưới cổng chào dựng bên cạnh hồ, A Vụ không khỏi nhớ lại ngày
còn nhỏ nàng cũng từng được tới xem đua thuyền rồng, có điều ngày ấy
nàng chỉ được ngồi dưới, ngẩng đầu trông lên Đế Hậu trên đài cao chót vót,
mà nay cảnh còn người mất, nàng đã ngồi cao cao tại thượng nhưng lòng
thật hoang vu tịch liêu.
Trong hồ rộn lên vô số tiếng chiêng trống ồn ào huyên náo, các dũng sĩ
ngồi trên thuyền rồng vung tay mạnh mẽ khua mái chèo, mắt thấy đã gần tới
đích, mọi người đều tim đập rộn ràng, đột nhiên không biết từ đâu chui ra
một người, giương kiếm đâm thẳng tới A Vụ.
A Vụ ngơ ngác, quên cả chuyện trốn tránh, kể cả không quên nàng
cũng không tránh kịp. Kiếm lao tới như điện xẹt, như tên bắn, ý niệm duy
nhất trong đầu nàng lúc này chính là, nàng đã đắc tội với ai, vì sao rước lấy
họa sát thân này.
Sự nói thì chậm nhưng xảy ra thật nhanh, A Vụ đã tưởng rằng phen này
mình chết chắc chẳng còn gì phải nghi ngờ, đột nhiên thấy một bóng người
vụt qua chắn trước mắt mình còn nhanh hơn tia chớp.
Vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc, còn có thể là ai? A Vụ nhìn
huyết hoa đỏ rực bung nở trước mắt mình, một kiếm đâm tới trúng lưng Sở
Mậu, xuyên ra trước ngực.