Sở Mậu bảo vệ A Vụ, phản thủ một chưởng, đánh bại tên thích khách
còn lăm lăm thanh kiếm trong tay.
A Vụ đỡ lấy thân mình Sở Mậu đang đổ sụp xuống, lệ rưng rưng tròng
mắt, kiếm kia vừa vặn đâm trúng vết thương Sở Mậu rạch lấy máu cho nàng
lần trước, tổn thương càng thêm thương tổn. A Vụ hai tay đẫm máu. “Mau
truyền thái y! Mau truyền thái y!”
A Vụ không dám rút chuôi kiếm ra, kiếm vẫn cắm trên mình Sở Mậu,
chỉ biết khóc lóc nói với chàng: “Đừng chết, đừng chết, người đáng chết là
thiếp, là thiếp!”
“A Vụ...” Sở Mậu đưa tay tới vuốt má A Vụ. “Thật xin lỗi.”
A Vụ không biết vì sao Sở Mậu lại nói xin lỗi như vậy bởi liền sau đó
chàng đã bất tỉnh nhân sự. Cấm vệ quân của Sở Mậu nhanh chóng khống
chế hiện trường, A Vụ cùng các thái y đưa Sở Mậu về hậu cung.
Trong điện Càn Nguyên các thái y bàn tán không ngớt, không ai dám
rút kiếm ra. Kiếm kia vừa vặn đâm vào tâm mạch của Sở Mậu, nếu rút ra mà
không cầm được máu, Sở Mậu nhất định phải chết.
Đường Tấn Sơn và Vinh Cát Xương cũng mồ hôi đầm đìa chạy tới điện
Càn Nguyên, nhưng chẳng ai dám hạ lệnh cho thái y rút kiếm, mọi người
nhìn sang A Vụ, hiện giờ nàng chính là người có tư cách lên tiếng nhất.
Không rút kiếm ra, chàng chắc chắn sẽ không qua khỏi, nhưng rút kiếm
còn có thể ra đi nhanh hơn, A Vụ biết càng kéo dài thì Sở Mậu càng nguy
hiểm, hai tay nàng siết chặt thành quyền. “Rút kiếm cho Hoàng thượng.”
Lã Nhược Hưng nghe xong lập tức hướng về giường Sở Mậu dập đầu
cúi lạy ba cái, sau đó từ một chỗ khuất trên long sàng lấy ra một tráp gỗ bọc