“Cái gì mà trước khi đi?” A Vụ kinh hãi ngồi dậy.
“Nghe nói sau khi uống canh của Mạnh bà sẽ quên hết tất cả kiếp trước.
Kiếp sau, ta sẽ sớm tới gặp nàng, A Vụ à.” Sở Mậu cúi đầu đặt một nụ hôn
nhẹ lên trán A Vụ, đứng dậy trực đi khỏi.
A Vụ giật tay Sở Mậu. “Cái gì mà kiếp sau! Làm gì có kiếp sau! Thiếp
chỉ mong sau này chết đi sẽ hồn phi phách tán! Chớ nói chuyện kiếp sau,
nếu có kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa chàng cũng chớ tới tìm thiếp, thiếp
cũng không muốn gặp lại chàng nữa.” A Vụ khóc lóc nói.
“Hận ta tới vậy sao?” Sở Mậu một lần nữa ngồi xuống trước mặt A Vụ.
“Đúng thế, nếu còn muốn gặp thiếp, kiếp này gặp thêm nhiều lần nữa là
được rồi.” A Vụ lạnh lùng nhìn Sở Mậu.
Chưa kịp nghe Sở Mậu trả lời, A Vụ đã bị đánh thức dậy. “Nương
nương, nương nương, người bên điện Càn Nguyên tới báo, Hoàng thượng,
Hoàng thượng có lẽ không hay rồi, mời nương nương mau chóng qua bên
đó.”
A Vụ bật dậy, kích động hỏi Minh Tâm: “Cái gì, ngươi nói sao cơ?”
Minh Tâm lặp lại một lần nữa. A Vụ quên cả tu sức điểm trang, chỉ
khoác tạm xiêm y, lập tức lao tới điện Càn Nguyên.
Bên trong đã văng vẳng tiếng người khóc than, trái tim A Vụ chìm sâu
xuống đáy giếng. “Không được khóc lóc, muốn khóc bổn cung cho xuống
địa ngục khóc một thể.”
A Vụ vọt tới bên giường Sở Mậu, thấy mặt chàng trắng bệch không
chút huyết sắc, ngay cả môi cũng trắng nhợt. “Hoàng thượng sao vậy?”
“Nửa đêm lên cơn sốt cao không dứt, thân thể bắt đầu run rẩy, mắt trợn
lên, mắt trợn lên…” Lã Nhược Hưng đáp.