Cứ theo lời khai của thích khách, mọi chuyện quả nhiên giống như sở
liệu của A Vụ, Sở Mậu nhất định đã sớm phát hiện ra âm mưu bí mật của
Ngụy Vương nhưng vẫn để mặc hắn hành sự - thứ chàng cần chỉ là một cơ
hội, nếu không chuyện vừa phát sinh chưa bao lâu, làm sao có thể nhanh
chóng tìm ra kẻ giật dây sau lưng nhanh như vậy.
Mi Nương là chuyện ngoài tiên đoán của A Vụ, chẳng rõ Sở Mậu có
biết việc nàng chính là mục tiêu bọn chúng nhắm vào hay không.
Có điều, hiện giờ nói những chuyện này có ích gì, bất kể Sở Mậu có
thủ đoạn gì, A Vụ cũng biết lần này Sở Mậu dụng công thật khổ sở, cũng là
lần đánh cược sau cuối của chàng, đại khái sau lần này chàng sẽ thực sự hết
hy vọng.
A Vụ chỉ mong mình có thể vươn tay ra ôm lấy chàng, nhưng nàng
không cách nào băng qua được dòng thiên hà được vạch bằng máu tươi của
Trưởng Công chúa.
Sau khi phân phó Lã Nhược Hưng ở lại chăm sóc Sở Mậu, A Vụ liền
trở về cung Trường Lạc. Nàng cũng biết sau lưng mình, ánh mắt Lã Nhược
Hưng cơ hồ muốn xuyên thủng cả người nàng, nhưng kể cả Sở Mậu tỉnh lại
thì nàng cũng chỉ có thể đối mặt với với chàng như vậy mà thôi. Đó là điều
duy nhất nàng có thể làm để khiến chàng mất đi hy vọng.
Đêm xuống, A Vụ mơ màng ngủ thiếp đi, chợt nghe có tiếng người gọi
văng vẳng bên tai. Nàng mở to mắt, thấy Sở Mậu đang ngồi bên cạnh
giường, mỉm cười nhìn mình.
“Hoàng thượng, sao người lại tới đây?” A Vụ vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Trước khi đi, ta muốn qua thăm nàng một chút.” Sở Mậu đưa tay vuốt
má A Vụ.