Hạ Niên Phưong cùng mấy vị thái y cả đêm không ngủ, dáng vẻ hệt
như lúc gặp đại nạn lần trước. A Vụ liếc mắt nhìn lại mặt Sở Mậu thêm lần
nữa, lẽ nào vừa rồi chàng thực sự tới thăm nàng lần cuối trước khi ra đi.
A Vụ khuỵu gối trước long sàng của Sở Mậu, cúi mình ghé tới bên tai
Sở Mậu, nước mắt ướt đầm, nhỏ giọng nói: “Nếu chàng đi rồi, thiếp nhất
định sẽ tìm người tới làm phép, để thiếp hồn phi phách tán, chúng ta từ nay
thượng bích lạc, hạ hoàng tuyền vĩnh viễn... không gặp lại nhau nữa.”
A Vụ nắm tay Sở Mậu mãi không buông, Lã Nhược Hưng tới tới lui
lui, cho Sở Mậu uống thêm hai bát thuốc lớn. Đến lúc trời sáng thì không
biết là thuốc có tác dụng hay lời A Vụ có tác dụng, Sở Mậu hạ sốt, tình hình
dần dần ổn định lại.
Ngay cả Hạ Niên Phương cũng nói, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.
Sau đó, tình trạng của Sở Mậu dần tốt lên, A Vụ không tới điện Càn
Nguyên nữa, truyền Lã Nhược Hưng tới cung Trường Lạc nhận lại tráp vàng
trả cho Sở Mậu.
Trong suốt hai tháng Sở Mậu dưỡng thương sau đó, A Vụ kiên quyết
không qua thăm tới một lần. Đến khi thương thế khỏi hẳn, Sở Mậu cũng
không tới cung Trường Lạc nữa.