A Vụ cười cười. “Mẫu thân cớ gì lại nghe mấy tin đồn đoán lung tung
vậy, Hoàng thượng và Loan Nương đều là người biết thủ lễ, chẳng biết kẻ
nào lại tung tin đồn thất thiệt như vậy. Nếu Hoàng thượng quả có ý đó thì đã
sớm nạp Loan Nương làm phi, mẫu thân không cần bận tâm chuyện này.”
“Có điều...” Thôi Thị vẫn cảm thấy không an lòng.
“Lẽ nào mẫu thân thấy con gái không thể so được với Loan Nương hay
sao?” A Vụ nũng nịu nói.
Thôi Thị thấy A Vụ còn có thể vừa nói vừa cười như vậy cũng bớt
được nửa ưu tư trong dạ. “Làm sao không biết, A Vật của ta tốt nhất trên
đời. Chẳng qua nửa đời này của mẫu thân vì các con mà lo lắng chẳng
buông được, chỉ cần nương nương sống thật tốt, bảo ta giảm thọ mười năm
cũng cam tâm tình nguyện.”
A Vụ rớt nước mắt. “Người nói bậy bạ gì vậy, người sẽ sống lâu trăm
tuổi. Người nói vậy khiến con đau lòng muốn chết, sau này đừng như vậy
nữa.”
“Được rồi.” Thôi Thị cười nói. Nhưng cười rồi vẫn không dứt được lo
lắng: “A Vật, nếu con có thể sinh một đứa con thì tốt.”
“Mới vừa bảo không được nói chuyện đau lòng nữa mà.” A Vụ giật
giọng.
“Được rồi, được rồi.” Thôi Thị không dám nhắc lại nữa.
Lúc Thôi Thị xuất cung đã gặp Loan Nương dọc đường, nhìn cách ăn
vận phục sức của nàng ta thấy hoa lệ quý phái, so với A Vụ trong cung
Trường Lạc còn giống Hoàng hậu hơn, Thôi Thị thấy lòng không vui chút
nào, nhìn nàng ta hình như đang đi về phía điện Càn Nguyên, lòng bà càng
không vui nổi. Thôi Thị không dám nói lại với A Vụ, chỉ biết thở dài một
tiếng, nghĩ lần sau vào cung phải tiếp tục mở mắt cho A Vụ.