Sở Mậu hồn xiêu phách lạc buông tay.
A Vụ ngồi sụp xuống vệ đường, bật khóc như con nít, càng khóc càng
đau lòng tưởng chừng sắp sấp mặt trên mặt đất.
Trong khi đó, Loan Nương chỉ biết kinh hoảng đứng một bên nhìn Sở
Mậu, nước mắt ròng ròng nét mặt bàng hoàng không thể tin nổi.
Lúc hai người hồi cung thì Loan Nương vốn phải trở về Sấu Ngọc Trai
lại một mạch theo Sở Mậu tới tận điện Càn Nguyên.
Sở Mậu quay đầu lại, thoáng nhìn Loan Nương, Loan Nương siết chặt
nắm tay giấu trong ống áo, tiến lên mấy bước nói: “Hoàng thượng, đêm nay
Loan Nương ở lại điện Càn Nguyên được không?”
Sở Mậu thoáng nhìn Loan Nương đứng trên bậc thềm son ngưỡng vọng
cấm cung trống trải, thâm sâu, tĩnh lặng. Nơi này quả thực rất cô đơn tịch
mịch, còn chàng đúng là đang cần một người thừa kế, nếu như đứa trẻ đó có
thể lớn mau một chút, như vậy...
Sở Mậu không nói không rằng, xoay người hướng vào trong điện, Loan
Nương cúi đầu theo gót.
Loan Nương tới chái tây tắm rửa thay quần áo, choàng khăn trùm đầu
lên nhưng chờ không thấy Sở Mậu. Nàng ta ra ngoài tìm Lã Nhược Hưng
mới hay Sở Mậu đã về tẩm cung chờ đợi, Loan Nương hít một hơi thật sâu,
tiến vào trong.
Lã Nhược Hưng không dám quấy rầy nhã hứng của chủ nhân, rút lui tới
bên cửa.
Loan Nương nuốt từng ngụm nước bọt, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài,
lộ ra thân mình trẻ trung tươi mới bọc trong lớp sa mỏng manh.