A Vụ tinh tế nhìn chàng. Nàng đã rất nhiều năm rồi không ngắm nhìn
Sở Mậu kĩ càng như vậy, mặt chàng gầy guộc, gò má cao lên một chút, lẳng
lặng không nói không rằng cũng khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng.
Trịnh Loan Nương thoáng nhìn A Vụ, nàng ta vốn phải vâng mệnh rời
đi, có điều riêng lần này nàng ta nhận thức được dự cảm chẳng lành, lần này
Hoàng hậu nương nương hồi cung đã khác hẳn ngày trước. Trịnh Loan
Nương không muốn lui đi, hai tay xoắn chặt bên mình, sợ sệt nhìn Sở Mậu.
A Vụ giận tím mặt, dù gì nàng vẫn còn đường đường chính chính là
Hoàng hậu.
A Vụ cũng nhìn Sở Mậu, Sở Mậu lệnh cho Lã Nhược Hưng đang nép
bên cửa: “Truyền cho Long Giản Thần vào đây.” Đây muốn cả A Vụ và
Trịnh Loan Nương đều lui cả ra.
Loan Nương giống như nai con tim đập loạn xạ dập đầu hành lễ, e dè
pha lẫn hãi hùng thoáng nhìn A Vụ, sau đó thi lễ lui đi.
Tim A Vụ không đập thình thịch, mới chẳng bao lâu, Sở Mậu đã bắt
đầu né tránh việc phải giảng hòa cho mình và Loan Nương nguy cơ ngày
một tăng dần xâm lấn cõi lòng A Vụ.
“Hoàng thượng.” A Vụ kêu lên.
Sở Mậu nhìn thoáng qua A Vụ. “Hậu cung không được phép can chính,
nàng về trước đi, Hoàng hậu. Trẫm rảnh rỗi sẽ ghé qua cung Trường Lạc.”
Xưng hô xa lạ hờ hững như vậy, thậm chí còn không thèm nhìn mình
một cái, rõ ràng là đang kiếm cớ, A Vụ tiếp tục từ từ nhận ra Sở Mậu đang
có ý né tránh nàng.
A Vụ còn định nói thêm gì đó nhưng bên ngoài Lã Nhược Hưng đã
bẩm tấu: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Long đại nhân đã tới.”