Thái độ lãnh đạm của Sở Mậu vượt qua cả những gì A Vụ có thể tưởng
tượng. Lòng nàng trăm mối tơ vò, không biết phải làm thế nào để Sở Mậu
hiểu thấu được tâm tư của mình. Mấy chuyện như ngày ngày mang canh tới
điện Càn Nguyên lừa người quen mắt A Vụ khinh không muốn làm, mà đây
còn là chiêu số của Trịnh Loan Nương, A Vụ làm sao có thể bắt chước nàng
ta được?
A Vụ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại ngày đó Nhụy tỷ tiến cung, Sở Mậu nhất
định không cho Nhụy tỷ chiếc túi đeo bên mình, khi ấy nàng chỉ liếc mắt
một cái liền nhận ra đó là chiếc túi thêu hình con vịt xấu xí đầu tiên ra đời ở
phủ Kỳ Vương đã bị Sở Mậu cực kỳ ghét bỏ giấu kín dưới đáy hòm. A Vụ
nhất thời nảy ra một chủ ý, lẽ nào Sở Mậu coi chiếc túi ấy như vật mang tâm
ý của nàng dành cho chàng, vì thế mới mang ra nhắc nhở mình?
Lòng A Vụ dâng lên một chút hương vị hưng phấn ngọt ngào, lập tức
phân phó đám Minh Tâm, Minh Tuệ đem chỉ ra phối cho nàng, lại yêu cầu
bốn nha hoàn suốt đêm xe chỉ.
Bản thân A Vụ nghiêng mình trên khung vẽ mấy hình hài, không còn là
con vịt chết xấu xí nữa mà là một đôi uyên ương nghiêng đầu giao nhau, một
con cao ngạo vương giả, một con có lớp lông màu nâu đất đang dùng miệng
rỉa cổ con vật kia, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Bức tranh của A Vụ thập
phần sinh động.
Có điều, thêu một chiếc túi như vậy cũng không phải chuyện có thể
xong trong một sớm một chiều, huống hồ A Vụ lâu rồi không động tay vá
may, đã sớm lạ lẫm, hủy đi thêu lại, thêu rồi dỡ ra, cả ngày không ngơi nghỉ,
tối rồi vẫn chong đèn thêu suốt cả đêm. Cứ như vậy, làm xong một chiếc túi
cũng mất năm sáu ngày công.
Cái mỏi mắt mong chờ của Sở Mậu đối với A Vụ, thật ra cũng thoáng
có chút đợi mãi thành thoái chí ngã lòng, tâm tàn như tro.